8.

55 21 0
                                    

 Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ càng, chuyện yêu và không yêu, ghét và không ghét này chẳng phải là lỗi của ai cả. Jaehyun không sai nếu yêu một người, mà Dongmin cũng chẳng hề sai nếu không ưa người nọ. 

 Nhưng cuộc đời đâu thể chỉ tồn tại hai màu đen và trắng, cũng không thể chỉ tồn tại yêu và ghét. Nếu thế trên thế giới này đã chẳng có thứ gọi là vì yêu nên hận, cũng chẳng ai ngập ngừng, hoang mang và bối rối trước cảm xúc của mình.

 Lỗi sai duy nhất của hắn là võ đoán, và buông những lời chẳng đâu vào đâu với con tim pha lê xinh đẹp của người kia.

 Hoặc là, lỗi sai lớn nhất từ đầu đến cuối của tất cả mọi chuyện... là lừa dối.

 Hắn có thể lừa dối mọi người, lừa dối Jaehyun, tự thôi miên chính bản thân mình nhưng phải làm sao để bỏ qua con tim đang đập rộn ràng lên vì người nọ, phải làm sao mới khống chế được cảm xúc của bản thân mình?

 Hắn lờ mờ đoán ra được tại sao bà tiên lại đến tìm hắn, chẳng phải là bởi hắn đang không thành thật với cảm xúc của bản thân hay sao? Chẳng phải làm thế là không công bằng với Jaehyun, và cả chính hắn sao?

 Nhưng có lẽ bà tiên không biết, nếu muốn từ bỏ một thứ gì đó, ta phải ghét cay ghét đắng nó, phải ép buộc mình rút thịt róc xương, dù máu chảy đầm đìa cũng không được dừng lại. Vì nỗi đau mất đi thứ đó còn lớn hơn nhiều.

"Một trò giỏi như Myung Jaehyun làm sao có thể thích con trai được, các thầy đùa tôi hả? Jaehyun là trò cưng của tôi đấy! Tuyệt đối không thể nào đâu. Dù có, tôi cũng không chấp nhận, người như nó mà mắc 'bệnh' này thì sao tiến vào sâu, sao làm trong Bộ được?"

 Jaehyun mãi mãi là mặt trời rực sáng chói lòa không bao giờ nguội lạnh, còn hắn, nếu muốn so sánh, chẳng qua là một đốm pháo hoa giữa đêm hè u tối, chớp nhoáng, bùng lên rồi lại tắt ngúm. Người kia vốn thuộc về ngày dài sáng sủa bao la, còn hắn mãi ở lại trong đêm tối xa xăm buồn tẻ. 

 Jaehyun không nên ở bên hắn, không nên bị bóng tối của hắn bủa vây, càng không nên trở thành ánh sáng leo lắt của mình hắn, dù trong tâm khảm hắn cũng rất muốn như vậy, nhưng có lẽ, Jaehyun nên ở trên bầu trời rộng lớn bao la, hưởng thụ mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu quý.

 Dongmin làm sao lại không biết Jaehyun luôn tránh mặt hắn khi ở cùng một tòa nhà. Nếu không bởi vì hắn đã nói thế...

...

- Này, Jaehyun kìa, mày có ra chào hỏi không? 

- Không cần đâu.

- Hả, sao vậy? Hình như mày với bạn lớp trưởng ở cùng một tòa nhà đấy, giờ lại gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, chẳng phải là có duyên lắm sao? 

- Không gặp thì tốt hơn chứ.

- Kệ mày, tao ra chào đây, bạn lớp trưởng lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, chẳng bù cho mày, cứ trưng ra cái mặt này rồi ai thèm chào hỏi?

 Hắn biết Jaehyun quay lưng lại đứng ở đối diện bên kia dãy đồ, im lặng.

... 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/ddz/ i told my cat about uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ