Muốn cùng Trường Sơn bàn chuyện yêu đương.

1.6K 158 33
                                    

[1]
Phủ quan Lễ bộ Thượng thư và phủ quan Tể tướng nằm ở đối diện nhau, người bên ngoài nhìn vào sự sắp xếp này thì tưởng là triều đình làm vậy để các quan dễ trao đổi việc nội bộ, chuyên chính phục vụ cho vua. Nhưng chỉ những ai làm việc chung với hai vị quan này mới biết thật ra họ ghét nhau như chó với mèo, tính tình lại còn thích ganh đua nhau. Hoàng đế lợi dụng điểm này cho xây hai phủ cạnh nhau, bắt hai ông già suốt ngày chí choé từ lúc thượng triều cho đến lúc bãi triều đó liên tục phải nhìn thấy người kia rồi ganh đua phấn đấu nhau mà ôm hết việc về mình, vừa giúp đất nước phát triển mà vừa giúp hai ông lão bạc đầu có cái thú tiêu khiển tuổi già.

[2]
Tể tướng có đứa cháu nội năm nay lên tám, từ thuở biết đứng đã được dạy cho võ nghệ nên hiếu động và rất ham chơi bời. Cậu là con út trong nhà, là cháu đích tôn của Tể tướng nên được ông nội cưng chiều hết mực. Cậu muốn gì cũng mua cho cậu, cậu muốn đi chơi ở đâu cũng thả cho cậu đi, từ nhỏ tới giờ chưa từng tiếc một cái gì cho cậu. Nhưng cậu út không phải dạng được chiều mà sinh hư, cậu rất lanh lợi hiểu chuyện lại vui vẻ hoà đồng với người xung quanh, ai gặp cũng quý, ai thấy cũng thích. Duy có một người là cậu út không chơi chung được, ấy là cậu hai Sơn, cháu ngoại ông Thượng thư.

Cậu hai Sơn trước giờ sống cùng cha mẹ ở quê, năm ấy cậu tám tuổi mới theo gia đình lên kinh sống cùng ông ngoại. Cậu không quen cuộc sống ở kinh thành nhộn nhịp ồn ã, rất đông những người đến thăm hỏi mỗi ngày và tìm cách làm thân với cậu vì mục đích khác nhau. Vậy là cậu suốt ngày chỉ ở trong phủ, quanh quẩn tại cái mảnh vườn con con ông ngoại làm cho cậu, đọc sách trồng cây, ngắm mây ngắm nước.
Bữa ấy cậu hai Sơn vừa được mua cho một bầy cá vàng để thả vào cái hòn non bộ trong vườn, đang say sưa cẩn thận chuẩn bị thả cá thì bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một quả cầu mây to. Quả cầu không biết được nhồi nhét thêm cái gì bên trong mà khi đập xuống mặt nước trong hòn non bộ kêu đến ầm một cái, nước văng lên tứ phía làm ướt hết bộ áo lụa quý và gương mặt trắng trẻo của cậu hai Sơn.
Con cá vàng trong tay bị thả rớt xuống thảm cỏ, nhảy đành đạch trên nền đất. Cậu hai ngơ ngác nhìn quả cầu mây tinh xảo nổi lềnh bềnh trên mặt nước kia, ngẩn tò te không hiểu chuyện gì vừa xảy đến.

[3]
Vừa lúc gia nhân nghe tiếng động lạ hốt hoảng chạy tới xem cậu hai Sơn xảy ra chuyện gì thì trên bờ tường nhà cậu cũng có thêm một người ghé thăm. Ấy là cậu út Thạch cháu ông Tể tướng, lò dò trèo lên bờ tường phủ Thượng thư, hình như là muốn lẻn sang lấy quả cầu mây về.
Cậu út còn chưa trèo được sang bên này, chân còn đang vắt vẻo trên bờ tường đã nhìn thấy cậu hai Sơn đưa mắt gườm mình. Con mắt cậu hai sắc bén lại sáng quắc như mắt mèo, mới hơi liếc một cái thôi là đã khiến người khác đã rét run rồi chứ đừng bảo đến cậu lườm người khác. Cậu hai Sơn được gia nhân lau mặt lau áo cho còn con mắt thì cứ quắc lên lườm cậu út Thạch làm cho cậu cứ đắn đo mãi, vắt vẻo trên tường không biết có nên trèo qua tiếp không hay đi về.

"Đằng ấy ơi...cho tôi xin lại quả cầu với..."
Cậu út Thạch thường ngày mạnh dạn gặp ai cũng nói nói cười cười, lần đầu tiên người ta thấy cậu có vẻ ngượng ngùng như vậy. Cậu nói mà mắt còn không dám nhìn thẳng cậu hai Sơn, còn cậu hai thì cứ trừng trừng cậu. Lát sau, cậu hai Sơn mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Người đâu, mang trả lại cầu mây. Nhân tiện thả chó, đuổi thạch sùng."
Gia nhân ái ngại liếc mắt nhìn nhau. Biết người kia là cháu quan Tể tướng nên chẳng dám đắc tội. Nhưng mà cậu hai Sơn cũng là tổ tông nhà họ, thuận cậu thì sống chống cậu thì chết. Gia nhân đắn đo thì thầm to nhỏ với nhau mấy hồi cũng chưa dám làm gì. Cuối cùng cậu hai chờ không nổi người hầu nhà mình nữa, cậu chạy lại hòn non bộ nhặt quả cầu mây ướt sũng lên, cất cao giọng gọi:
"Mực ơi!"

[STNeko] Muốn cùng Trường Sơn nói chuyện yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ