Mấy dòng viết vội.

866 133 22
                                    

Ai đó đã hỏi tôi về extra và...ừm...nó đây.
____________
1.
Cậu hai Sơn yêu cậu út Thạch từ bao giờ?
"Chả biết."
Cậu hếch mặt lên trời, một tay chống cằm, tay còn lại cầm cái quạt mo cau phe phẩy và bảo. Con bé người ở nhà cậu hai bĩu môi, nói:
"Con nghe cậu út bên kia kể là cậu ấy thích cậu hai từ cái nhìn đầu tiên, yêu say đắm từ đó tới giờ. Còn cỡ cậu hai, chắc là lỡ trúng tiếng sét ái ân, chết điếng trong tình từ lúc nào không biết."
Cậu hai Sơn đang lim dim mơ màng hưởng thụ cuộc sống yên bình tĩnh lặng đột ngột trợn ngược cả hai mắt lên lườm con bé người ở đang bóp vai cho mình, mặt lạnh tanh luống cuống quát:
"Học cái thói ăn nói ấy ở đâu thế hả? Ai dạy mi nói câu đó?"

"Cậu Nam dạy con đấy!"
Nó cười hì hì, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ còn cố tình xoáy thêm vào cái sự xấu hổ chỉ lén lút hiện diện trên đôi tai đỏ bừng của cậu hai. Cậu hai Sơn thiếu điều lấy cái quạt mo gõ u đầu nó, nhưng ngay lúc ấy cậu út Thạch, dù đã lớn thành tướng quân Thạch vẫn hay được người quen gọi là cậu út đi đến. Tự nhiên, cậu hai như bị cái gì đó phong ấn lại, cơn thịnh nộ cuộn trào còn ác liệt hơn giông bão của mẹ thiên nhiên dìu xuống nhanh đến mức khó tin. Cậu hai Sơn mím môi mím lợi, dù còn đang tức con bé nhưng không dám mắng nó, chỉ bảo một câu:
"Mi đi nói với thằng Nam, không sớm thì muộn nó cũng biết tay ta."

"Biết tay ai cơ? Có người chọc tức bé à?"
Cậu Thạch mang về mấy xâu bánh nếp bánh do bánh uôi bánh tẻ đủ cả. Bánh do bánh nếp để phần cậu hai thích ngọt, bánh tẻ cho chính cậu còn bánh uôi là mua cho con bé kia.
Cậu thẩy cho nó cái bánh to ú bằng cả bàn tay, con bé hí hửng chụp lấy, rối rít cảm ơn rồi biết điều lượn ngay đi chỗ khác chơi để dành khoảng không gian yên tĩnh cho hai cậu.

2.
Cậu hai Sơn yêu người ta từ bao giờ?
Chả biết.
Chỉ là tự nhiên có con nhện lạ bò vào lòng cậu nhả ra một đoạn tơ tình, chăng mắc kín như bưng trái tim chưa một lần vì điều gì mà rung động kia bằng cái lưới dệt nên từ tháng ngày bầu bạn chuyện trò. Người ta yêu nhau thần kì như thế, tự tình trao nhau âm thầm, không ai biết được vì sao lại động lòng vì đối phương, chẳng ai tìm thấy lí do khiến mình yêu thích người kia cả.
Nhưng mà năm rộng tháng dài, quan tâm săn sóc, lén lút gặp gỡ, cùng nhau thi đua,...tất cả dần bồi đắp cho cả đôi bên thứ tình cảm chân thành và tự nhiên đến lạ. Từ tình bạn rồi hoá thành tình yêu.

Thật ra ban đầu cậu hai Sơn không biết mình yêu người ta, sau này người ta tỏ tình, cậu mới giật mình rồi choáng váng, gọi tên được cái lưới nhện bấy lâu giăng mắc trong tim. Và trong lúc không biết phải phản ứng thế nào với điều mới lạ mình vừa ghi nhận được, cậu bỏ chạy, bỏ cậu Thạch ở đó mà không đưa ra lời giải thích nào cho hành động của mình.
Rồi sau ấy cậu hai biết đứa em nhà mình thành gia lập thất thực tế là gả vào nhà người ta làm phu nhân tướng quân, cậu chính thức ngã ngửa. Hoá ra ngoài trừ chuyện tình trai gái còn có chuyện tình nam nam, bình thường cậu hai Sơn hay chê cậu Phúc quê mùa, bây giờ biết chuyện, cậu thấy mình mới là người quê, hiểu biết còn hạn hẹp quá.
Tuy nhiên cậu vẫn chưa muốn đi nói chuyện với cậu Thạch, cậu cần có thời gian để mọi thứ chín muồi, chắc chắn với tình cảm thực sự trong lòng mình đã.

3.
Rồi người ta xuất chinh miền viễn xứ, quyết lập chiến công, chí lớn sánh với tầm vóc non sông nước Việt, một mình cậu hai Sơn lại thấy vừa cô đơn vừa ấm ức khó chịu.
Cậu miệt mài học, học để thành tài, học để sau này có thể tương xứng với người kia, học như thể muốn mọi kiến thức trên đời này đều phải thuộc về cậu . Cậu hai học xong con chữ, học hết kinh thư lại đến binh thư, học hết binh thư thuộc lòng văn tự rồi, cậu lại chả biết phải học thêm cái gì nữa.
Thế mà một hôm trái gió trở trời, cậu hai Sơn nhớ đến cái đàn tì bà bỏ quên trong phòng lâu ngày không đụng đến, cậu lôi nó ra học tiếp.

[STNeko] Muốn cùng Trường Sơn nói chuyện yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ