8

133 12 0
                                    

Em vẫn vậy dù giận hắn lắm nhưng em vẫn quan tâm đến chồng mình sáng nay thay vì gọi hắn dậy như bình thường thì em đặt báo thức cho Mingyu bữa sáng vẫn chuẩn bị cho hắn chỉ khác là em ăn trước hắn ăn sau thôi. Từ sự việc đêm qua, việc nhìn thấy mặt hắn có đôi chút khó khăn vì em sợ mình sẽ lại khóc tiếp mất.
Cũng được 1 tuần em và hắn sống như thế này chỗ nào có em thì không có hắn và ngược lại. Nhiều lần hắn đã cố gắng nói chuyện với em nhằm kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này nhưng đều thất bại. Nhưng Mingyu vẫn không bỏ cuộc hắn rất quyết tâm. Vì chỉ còn mấy hôm nữa thôi là đến ngày kỉ niệm ngày cưới của cả 2. Làm một mình không được thì ta làm nhiều mình.
Tại phòng chủ tịch của Kim Tổng tụ họp đủ 11 người anh em bạn bè thân thiết với họ.

- Huhu mọi người cứu em đi mà em biết sai rồi
- Trời ơi thằng Kim cún ngu ngốc này ai bày mày nói vậy hả ??? - Minghao
- Lúc đó tao say gần chết biết bản thân mình nói gì đâu
- Tao biết ngay mà, bữa mày rủ tao đi nhậu là tao đã nghi có điềm rồi khi không rủ tao đi nhậu mà không về nhà với vợ - Seokmin
- Đúng đó, bữa đang ngồi làm việc tự nhiên đứng dậy dứt áo ra về bỏ lại em với đống hồ sơ chất cao như núi - hỏi thì mới biết ra là nhớ vợ với cún ở nhà không có sức làm việc nữa - Hansol
- Sao mày ngu thế hả em, có biết người đang mang thai mà kích động như thế rất dễ gặp nguy hiểm không hả - Joshua vừa nói rồi vỗ cái bốp thật mạnh vào vai hắn, đau thật đấy nhưng làm sao đau bằng trái tim yếu đuối mỏng manh khi bị vợ cho ăn nguyên cả tấn bơ này
- Em biết sai thật rồi mà, mọi người nghĩ cách giúp em đi nha chỉ còn mấy hôm nữa là kỉ niệm ngày cưới của tụi em rồi
- Mingyu lần này chơi ngu thật rồi - Jeonghan
- Đúng đúng ai đời đi nói lời quan tâm của vợ mình là phiền chứ thần đằng này - Jun
- Thôi được rồi mày đã vã đến thế thì anh em không giúp không được nhưng chỉ duy nhất lần này thôi đấy còn mà có lần sau nữa thì tự thân tự diệt đi - Jihoon
- Đa tạ các vị huynh đài
-------------------------
Giờ trời cũng gần tối muộn rồi mà Mingyu vẫn chưa về ngoài mặt thì giận mà trong lòng Wonwoo bây giờ như lửa đốt rồi đang bâng khuâng suy nghĩ sao hắn chưa về thì bỗng nhiên em nhận được một cuộc gọi từ Jeonghan. Nhấc máy nghe thì thấy đầu dây bên kia với giọng nói hoảng hốt.

- " Alo Wonwoo à "
- Em nghe đây anh Jeonghan sao mà nghe anh có vẻ gấp vậy
-  "Kh... ông không xong rồi Wonwoo à "
- Gì vậy, không xong rồi là sao chứ có chuyện gì sao anh - nghe giọng Jeonghan như vậy bỗng trong lòng em có cảm giác bất an
- " Thằng Mingyu nó... "
- Mingyu, chồng em làm sao hả anh
- Mingyu bị sao anh nói em nghe đi
- " Nó gặp chuyện rồi em ơi "
- Ch... uy ện chuyện g..gì chứ - giọng em sắp khóc đến nơi rồi
- " Anh cũng không biết sao nữa chồng anh chưa nói rõ "
- " Bây giờ em cố bình tĩnh lại rồi lên thay đồ đi anh đang chạy xe tới đón em đây rồi chúng ta chạy tới chỗ mọi người xem sao "
- Dạ
---------------------------------

Trên xe em lo lắng không thôi trong lòng cầu thầm cầu nguyện cho hắn. Jeonghan ngoài miệng thì trấn an Wonwoo nhưng bên trong lại khác.
Đến nơi Jeonghan bảo em đứng ngoài đợi còn mình đi đậu xe rồi sẽ ra đi cùng với em ra chỗ mọi người. Đứng chờ được  hơn 5' rồi mà chưa thấy Jeonghan ra em định gọi cho Jeonghan thì nhận được cuộc điện thoại từ Seungkwan.
- " Alo anh Wonwoo em Seungkwan nè "
- " Anh đến chưa "
- Uhm anh đến nơi rồi đang đứng đợi Jeonghan huyng cất xe rồi đến chỗ mọi người mà Mingyu có sao không em
- " Mingyu.... à ảnh không sao rồi "
- " Mà anh không cần chờ nữa đâu Seungcheol huyng mới nói với em Jeonghan ảnh đang kẹt trong nhà vệ sinh chút xíu anh đến đây trước đi ảnh ra sau "
- Được thôi
- " Em sẽ chia sẻ định vị cho anh "

Wonwoo đi theo định vị đang đi thì bỗng hai bên đường là rất nhiều nến đã được thắp sẵn, em nghĩ thấy lạ chẳng phải là chồng em đang gặp chuyện sao, sao lại xuất hiện những thứ này, đi hết đoạn đường thì trước mắt em là một khoảng trống nơi đây rất tối nhưng do có ánh trăng nên em vẫn thấy rõ một tí.
Định lên tiếng gọi xem ở đây có ai không thì nó được thắp sáng lên bởi rất nhiều đèn đang hoang mang thì Mingyu từ đâu bước ra trên tay cầm một bó hoa hồng trắng to loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của em. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn đã từ từ bước đến chỗ em đang đứng ngay lúc này trên trời không biết từ ngay lúc nào đã rơi những cánh hoa rơi xuống phía bên kia sông cũng đã được sáng lên bởi những chùm tia pháo hoa rực rỡ khiến cho khung cảnh bây giờ lãng mạn như những gì miêu tả trong các trang truyện ngôn tình nhưng ở đây có khi còn hơn như thế nữa ngay lúc này hắn đã đến bên cạnh em.

- Mingyu không phải anh....
- Wonwoo à, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em vì mọi chuyện anh cũng không biết phải nói bao nhiều lời xin lỗi với em để xóa đi mọi tội lỗi và những nỗi buồn mà anh đã gây ra cho em
- Xin lỗi em vì đã nói những lời nặng nề với em và đã bảo em lằng nhằng và phiền phức anh không mong rằng những lời này sẽ xóa bỏ đi hết tất cả. Có thề bây giờ em rất ghét anh nhưng vợ à anh xin em đừng có lạnh nhạt với anh nữa được không - nói rồi hắn quỳ một chân xuống hành động này khiến em nhớ đến ngày mà hắn cầu hôn em nghĩ rồi em bật khóc hắn thấy vậy thì hoảng hốt đứng dậy dỗ em -
- Wonwoo à em sao vậy sao lại khóc nếu em không muốn thì không cần tha lỗi cho anh đâu đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi mà nín đi nào ngoan
- Hức Mingyu à anh đúng là đồ đáng ghét mà - nói rồi em khóc to hơn hắn thấy thế thì lại càng hoảng loạn hơn
- Đúng rồi đúng rồi anh là đồ đáng ghét rất đáng ghét vậy nên em đừng khóc nữa nha nha sưng hết hai mắt rồi

Sau một lúc dỗ lên dỗ xuống thì em cũng đã nín khóc và ôm chặt lấy hắn.

- Em không có giận anh đâu em tránh mặt anh chỉ về em ngại vì chuyện tối hôm đấy thôi ai lại đi ghét chồng mình bao giờ yêu anh còn không hết ở đó mà ghét
- Không  vợ à dù em không ghét hay giận anh nhưng anh vẫn có lỗi nhiều lắm
- Thôi nào em không có giận anh thật đâu mà chỉ do lúc đó em lo cho anh quá nên mới nóng và hơi lớn tiếng vậy thôi chồng cho em xin lỗi nhiều nha
- Anh cũng xin lỗi em nhiều và bố cũng xin lỗi Cún nhiều nha mấy nay bố làm cho ba nhỏ giận nên chẳng quan tâm em được em đừng giận bố nhé - hân quỳ xuống nói và hôn lên bụng bầu
- Cún không giận bố lớn đâu mà nên bố lớn đừng buồn nữa nhé - nói rồi em đưa tay đỡ Mingyu đứng dậy
- Vậy hả bố cảm ơn em nhé

Thế là gia đình nhà Kim tổng đã yên bình trở lại.

[MEANIE] ☁BABY☁🫧🫧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ