"ah──! kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi!"
vào một buổi chiều cuối đông lạnh giá, từ một căn hộ gần đại học h phát ra một tiếng than thở.
"đúng rồi nhỉ, em cũng là sinh viên năm tư rồi."
một người đàn ông cao ráo bước đến bên ghế sofa, ngồi xuống và bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê. đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng và tinh tế của anh ta trông có phần lạnh lẽo khi không cười, nhưng giờ đây, nụ cười nhẹ nơi khóe mắt khiến anh trông rất ấm áp.
"ah... chết mất thôi, cái địa ngục tốt nghiệp chết tiệt sắp đến rồi."
chàng trai có chiều cao thấp hơn một chút so với người cao ráo kia nằm gục trên ghế đơn, không động đậy. đôi mắt mở to trông rất ngây thơ, và nốt ruồi dưới mắt càng làm cho ánh mắt đẫm lệ của em thêm phần đáng thương.
thật đáng tiếc, người đối diện em là người anh không cùng huyết thống, kẻ luôn lấy việc chọc ghẹo em làm niềm vui, kim kwanghee.
"thôi nào, vài tháng trước em vui chơi thế nào thì bây giờ em phải trả giá bấy nhiêu." một người từng trải qua địa ngục tốt nghiệp nói.
"không phải đâu, ah... sao anh có thể nói như vậy chứ?"
minseok lấy tay che mặt, giọng nói như sắp khóc khiến người ta tưởng em đã gặp chuyện gì đó.
kim kwanghee, đã quen với những mánh khóe của em trai, không chớp mắt, giọng điềm tĩnh, thản nhiên nói ra một sự thật cay đắng, "nguyên cả kỳ nghỉ người kéo anh với anh hyukkyu đi khắp nơi là ai thế?"
ngay lập tức, cơ thể minseok cứng đờ.
thấy vậy, kwanghee tiếp tục nói, "anh với anh hyukkyu đã hỏi em rồi đấy, chính em nói là không có vấn đề gì mà."
thời gian quay trở lại khi kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, ngay sau khi tan học, minseok lập tức chạy về từ trường, như một con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, hay một chú chim nhỏ được tự do.
vừa về đến nhà, em liền lao vào hai người anh chủ nhà, ríu rít nói về kế hoạch du lịch mà em nghĩ ra trong giờ học.
những lời nói như súng liên thanh của em khiến hai người bị em ôm cũng cạn lời và không thể thoát ra. kwanghee, như mọi khi, nhìn hyukkyu với ánh mắt như muốn mắng người, thực ra chỉ là đang cầu cứu ông anh họ của mình.
về điều này, hyukkyu cũng không biết làm gì, vì dù sao minseok cũng là người thuê nhà do hai người họ rước vào, tự làm tự chịu thôi.
phải rồi, hyukkyu và kwanghee là anh em họ, cũng là chủ nhà của căn nhà ba tầng nằm cạnh đại học h này.
lúc hai người quyết định vào đại học h, tin tức lan truyền trong họ hàng không biết từ lúc nào. mặc dù họ không học cùng khoa, nhưng điều đó không thành vấn đề. sau khi nghe theo lời khuyên của gia đình, họ quyết định chuyển vào căn nhà trống gần đại học h.
nhân tiện nói thêm, chủ thật sự của căn nhà này là một người họ hàng giàu có, người đó biết hai người sắp vào học ở đại học h, không nói hai lời liền hào phóng cho họ mượn căn nhà không sử dụng đến này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[07:04 - D7] choria ೀ quán cà phê trong hẻm nhỏ
Fanficlink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/59037568#work_endnotes belong to 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒘.