"Em Phuwin ơi ba mẹ về với em rồi nè"
Người phụ nữ với vóc dáng mơ ước của biết bao cô gái đang đi đến chỗ Phuwin và ôm em vào lòng.
"Mẹ ơi mẹ ơi" Em ôm cổ người phụ nữ đó
"Ơi ơi mẹ đây"
"Ba mẹ đi lâu quá ạ, Phuwin ở nhà một mình sợ lắm ạ"
"Ui thế cho ba mẹ xin lỗi em nhé"
"Dạ vâng ạ"
"Phuwin của ba đói chưa?" Người đàn ông điển trai đang kéo vali vô nhà cũng lên tiếng.
"Phuwin đói rồi ạ"
"Thế hai mẹ con chơi với nhau đi nhá để ba vô bếp nấu đồ ăn cho hai mẹ con"
"Dạ"
"Ok chồng"
....
"Phuwin ăn thêm đi con"
"Phuwin hông ăn nỗi đâu mẹ ơiii"
"Em bé ngoan ráng ăn thêm một tí nhá"
"Phuwin hông ăn được nữa đâu ba mẹ ạ"
"Thế Phuwin đi rửa tay rồi ngồi coi ti vi tí nhé"
"Dạ vâng ạ"
....
"Phuwin ơi em đã đánh răng chưa?"
"Em đánh răng rồi mẹ ơi"
"Vậy hôm nay em có cần mẹ đọc truyện cho em không nè"
"Dạ không ạ em tự ngủ được ròi ạ"
"Em Phuwin hôm nay giỏi quá nè"
"Dạaaa à mẹ ngủ ngon ạ"
"Em Phuwin của mẹ cũng ngủ ngon nhé"
"Dạ"
Nói xong em cũng kéo chăn lên hơn nữa người của mình, tay ôm gấu ghiền mà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, em mơ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa hướng dương dưới cái ánh nắng dịu nhẹ của nắng chiều.
Phía xa xa kia em còn thấy cả cối xây gió nữa, nó to lắm lắm luôn á. À mà đây cũng là lần đầu em thấy cối xây gió luôn đấy.
Hmmm cảnh vật ở đây đẹp thật.
Đang mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của những bông hoa hướng dương kia thì em chợt cảm nhận được rằng tay của mình đang được một bàn tay to lớn nào đó nắm lấy.
Giật mình quay người ra phía sau thì em thấy được rằng người đang nắm tay em chính là P'Pond.
"Ủa Pí Pòn nè"
"Anh đây" Pond cuối xuống, bế em lên
"Hôm qua anh có nói là sẽ dẫn em đi chơi đó em có nhớ không Phuwin?"
"Dạ có ạ"
"Haha ngoan quá đi, vậy giờ đi chơi thôi nhé"
"Mai đi Pí Pòn, hôm nay em muốn chơi ở đây ạ"
"Được được đều chiều theo ý em"
Em nhỏ lon ton chạy nhảy khắp nơi ở cánh đồng hoa. Xinh thật! Cả hoa lẫn người.
"Phuwin ơi"
Anh vẫy vẫy tay kêu em
"Dạaaaa"
Em nghe tiếng anh gọi mình liền chạy lại nơi anh đang đứng. Chạy nhào tới nằm gọn trong lòng anh.
"Nghịch quá nhé"
Anh bế em lên
"Phuwin xin lũi Pí Pòn ạ"
"Rồi rồi không sao không sao" Anh hôn chụt vào má mềm của em "Phuwin đói chưa? Vào ăn tí bánh nhé em?"
"Dạa ăn bánh ăn bánh ạaa"
Em vòng tay qua cổ anh, anh bế em vào chỗ kia. Nơi đây có một cái cây to ơi là to luôn đó, một cái cây khủng lồ. Dưới bóng mát của cái cây đó chính là một bàn đầy ấp bánh ngọt.
Đặt em ngồi vào ghế gọn gàng rồi lấy loại bánh em thích ăn nhất đưa em.
"Pí Pòn hông ăn hả"
Em vừa ăn vừa nói
"P'Pond không thích ăn đồ ngọt, Phuwin cứ ăn ngon miệng nhé"
"Dạaaa"
Một người ăn, một người ngắm nhìn. Cảnh tượng điên tình chết mất.
Bánh đẹp nhỉ? Đẹp cả bánh lẫn người.
"Phuwin ơi về thôi trễ rồi"
"Dạaa"
Anh rời khỏi chỗ mình đang ngồi, đi lại phía em. Ôm em vào lòng tiện thể hôn nhẹ lên trán em một cái chóc.
"Phuwin nhắm mắt lại nhé"
"Để làm gì ạ?"
"Phuwin cứ làm theo lời anh là được"
"Vângg"
Em cũng nhắm mắt lại theo lời anh nói. Nhắm mắt lại - mở mắt ra là em đã thấy mình đang nằm gọn trong chăn ấm.
Ngó nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại chỉ mới có hơn 5 giờ sáng nên em quyết định ngủ tiếp.
Phuwin chắc sẽ không nhớ được..cánh đồng hoa hướng dương này là nơi đầu tiên mà anh và em gặp nhau ở kiếp trước đâu nhỉ?
Em không nhớ là lẽ đương nhiên. Em đã trót uống chén canh mạnh bà rồi thì làm sao có thể nhớ được nơi này nữa chứ.
Nhưng anh thì vẫn còn.
"Ba đồng một mớ đau thương
Tôi xin mua hết gió sương đời người
Để người luôn nở nụ cười
Tán gia, bại sản tôi lười quan tâm"Kiếp trước anh làm em buồn, kiếp này anh thề sẽ bù đắp hết tất cả cho em.
----------------------------