Tập 4

151 28 3
                                    

"Em có ôn bài không, em có cố gắng trong bài này không?"

Cô biết nàng đang không ổn nên cũng không gắt gỏng mà dùng một giọng nói dịu hơn hẳn

"Em...hic..hic...cũng cố ...hic...rồi mà"

"Bây giờ nếu tôi chủ động dạy lại cho em tất tần tật kiến thức kinh tế vĩ mô từ năm nhất đến nay thì em có chịu học không?"

Nàng nghe cô nói xong thì ngước mặt nên nhìn cô, gương mặt còn vương lại vài giọt nước, có phần đỏ ẩn lên ngơ ngác nhường như không tin vào tai mình

"thật ạ?"

"Tôi không thích đùa"

Nàng như cổ máy được khởi động, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Muốn...dạ muốn chứ"

"Thời gian của tôi bỏ ra cho em không phải là rác, có hứa với tôi sẽ cố gắng và cho tôi thấy được sự thay đổi không?"

"Dạ có"

Diệp Anh cũng thấy được phần nào sự kiên quyết của Thùy Trang thì tin tưởng

"Trừ hai ngày cuối tuần ra, mỗi buổi chiều tôi sẽ dành cho em 1 tiếng rưỡi, được chứ?"

'Vậy học ở đâu ạ?"

"hmmm....tôi không muốn người khác biết tôi dạy cho nên học chỗ nào kín đáo một xíu là được"

"Nhà em thì ồn ào lắm, nhà cô được không?"

"Ưm.......tôi không thích người khác vào nhà mình nhưng mà cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nên quyết định vậy đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu"

"Dạ vâng"

Nàng dù vui trong lòng nhưng bề ngoài vẫn còn thút thít, cô nhìn cũng bất lực lắc đầu rồi lấy tờ trong túi áo mình ra một tờ khăn giấy

"Lau nước mắt đi rồi về, trễ rồi"

"Em cảm ơn"

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cô và nàng cũng bước ra khỏi phòng học, bước đi trên hành lang không một bóng người ở lầu hai, từng đợt gió nhẹ nhàng trôi

"Em đi cái gì về vậy"

Vừa đi cô vừa cất tiếng hỏi, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh vốn có

"D...dạ em Tú Quỳnh ngồi dưới sân đợi chở em về"

"Ồ"

Không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh, sau khi xuống tới sân trường thì cô và nàng mỗi người một ngã. Tú Quỳnh thấy Thuỳ Trang chạy tới thì cũng đứng dậy tiến tới, khuôn mặt không dấu nổi vẻ lo lắng và tò mò

"Sao..sao rồi, sao giáo sư Diệp lại giữ cậu lại thế, bộ điểm thấp lắm sao, cậu có bị đuổi khỏi môn kinh tế vĩ mô không?"

Thuỳ Trang nghe cô bạn thân hỏi cứ tưởng là cảm động nhưng lại là cảm lạnh mới đúng, bặm môi cốc nhẹ vào đầu Tú Quỳnh

"Đuổi cái đầu cậu ấy, miệng toàn nói xui xẻo"

"À thế là không bị đuổi à, thế cô ấy giữ cậu lại để làm gì?"

Tú Quỳnh vừa xoa xoa chỗ Thuỳ Trang cốc, vừa hỏi tới

"Thì đúng là điểm thấp thật, nhưng cô ấy không có la, ngược lại còn bảo mình muốn cải thiện thì từ ngày mai qua nhà cô ấy sẽ dạy thêm cho mình"

"HẢ"

Mặt Tú Quỳnh ngờ nghệch, não nhường như load không kịp

"C...cậu có bốc phét không vậy"

"Bốc phét gì chứ, cô Diệp chính là nói như vậy mà"

"Ôi khó tin thật"

"Khó tin cũng phải tin thôi"

"T...thôi sợ hãi quá, không nghe nữa, đi về thôi"

Tú Quỳnh cặp cổ Thuỳ Trang kéo về

"Aaaa Tú Quỳnh à ban nãy làm bài diểm thấp tớ buồn quá, cậu có muốn an ủi tớ không"

Trên đường về Thuỳ Trang cũng không quên vòi vĩnh cô bạn thân đại gia này

"Xí 1 ly trà sữa, 1 bịch bánh tráng"

"Ỏ~~~~Tú Quỳnh à, tớ thương cậu chết mất"

Nàng ngồi phía sau xe lập tức vòng tay ôm lấy em

"Eo ồi ghê quá!"

[]

Cô sau khi trở về nhà thì thấy cửa không khoá, Diệp Anh không quá ngạc nhiên vì cô thừa biết ai ở trong nhà mình có ai

"Lại qua ăn chực à?"

Vừa bước vào nhà đã thấy Lan Ngọc nằm phè phởn trên sofa, tay cầm bánh, tay cầm điều kiển, trên bàn toàn là đồ ăn vặt với nước ngọt, thấy cô về Lan Ngọc cũng nở nụ cười thiện chí

"Ăn chực gì chứ, tớ sợ cậu buồn nên qua chơi với cậu chứ bộ"

"Tôi không biết hình ảnh một vị bác sĩ hào nhoáng tài ba nghiêm chỉnh bây giừo đang lôi thôi như thế này bị phát tán gì sao nhỉ"

"Ê nha, tớ chỉ là đang sống với con người thật thôi chứ bộ"

"Ráng tận hưởng hết hôm nay đi, mai cậu không được qua nữa đâu"

"Ơ tại sao"

"Mai sinh viên của tôi tới đây học, cậu không muốn mất hình tượng thì đừng có quá"

Lan Ngọc đang nhăm nhi miếng bánh cũng phải dừng lại, biểu cảm khó tin nhìn Diệp Anh

"Thật sao?"

"Rõ ràng đó giờ cậu đâu có thích người khác qua nhà cậu đâu?"

"Trường hợp bắt buộc"

"Uầy tớ làm bạn với cậu cũng gần chục năm vẫn không thể tin nổi đấy nhá"

"Nói nhiều quá, cậu ăn gì, tôi nấu"

Nghe tới đây gương mặt Lan Ngọc liền hớn hở

"Gì cũng được, chỉ cần giáo sư Diệp nấu là ngon rồi~~~"

"Tôi cho cậu ăn cù trỏ nhá"

"Xí.."

[]

Tập hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui nha🥰

Giáo sư là người yêu của tôi [dla•tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ