Sanghyeok xoa đầu trước ánh mắt như vớ được vàng của Jihoon. Thấy thế anh liền cười khúc khích làm nó đơ cả người. Ánh mắt anh dịu nhẹ như từng thớ nắng vàng ươm chiếu rọi tâm tư có phần u tối của cậu Jeong.
Anh Sanghyeok, để ý nó rồi.
Chẳng biết bản thân đã ngẩn ngơ từ bao giờ nhắm lịm mắt mèo mà dụi má vào tay anh hệt như con mèo to xác mong cầu yêu thương từ chủ. Từ những cái chạm nhẹ nơi đuôi mắt xuống má mềm, bây giờ cả người Jeong Jihoon đã gọn gàng trong vòng tay mảnh khảnh của người lớn.
Nó ước giờ thời gian dừng lại mãi mãi để hai chú mèo này sẽ cũng âu yếm, ủ ấm nhau dưới cái trời hôm đầu thu..
"Anh ơi anh có biết rằng em đã đem lòng này dâng tặng hết cho anh không ạ? Tiền bối Lee Sanghyeok"
Tưởng rằng đây là giấc mơ ngọt ngào mà trời mang đến bù đắp cho bao ác mộng mọi hôm, Jihoon không ngần ngại giải bày tâm tư cho đối phương với chất giọng nũng nịu pha chút oán trách.
"Anh biết"
Nếu chỉ có thế chẳng hẳn mèo cam cũng sẽ phụng phịu xà vào lòng đối phương mà thật sự chìm vào giấc mộng. Tuy vậy anh lại đặt cánh môi phớt nhẹ qua môi nó. Nó không cuồng nhiệt như bao cặp đôi ương uyên mà cũng chắc ngắn ngủi để gọi là vô tình.
Jeong Jihoon mặt ửng đỏ quơ lấy cái gối kế đắt vào lòng anh rồi dúi đầu vào mà trốn.
Thật ra con mèo cam này cũng đáng yêu và dễ ngại nhỉ?
Anh nghĩ thầm rồi lại vò đầu nó rối tung..
Sáng hôm tỉnh giấc, nó vương vai với nụ cười thỏa mãn trên môi. Thật sự là giấc mơ hôm qua trên cả tuyệt vời!
Nhưng nếu là thật thì còn đỉnh biết bao...Cắt ngang những suy nghĩ lung tung của Jihoon là nụ cười nhẹ tựa tiên giáng trần của tiền bối nọ. À, vậy ra hôm qua là thật.
Giấu nhẹm đi khuôn mặt cà chua của mình, nó lúng ta lúng túng lắp bắp nói ra mấy từ vô nghĩa chẳng ghép nên câu. Sanghyeok hiểu rõ con mèo kia đã bị chọc cho không thể kiểm soát liền vò đầu cho tóc nó rối như tơ. Sau liền hôn nhẹ lên má như lời trấn an không âm.
Trong lúc mất trí nhẹ Jihoon chẳng kiềm nổi lòng mà thốt lên rằng
Em thích anh à không em yêu à không ý em là àThật sự chẳng nên mong chờ gì vào loài mèo cam nhỉ? Sanghyeok có suy nghĩ thầm kín thế chứ cơ mặt anh không thể chối từ rằng cậu hậu bối trước mặt có vẻ lung túng đáng yêu không chê vào đâu được.
Gõ nhẹ lên đầu nó rồi anh bắt lấy nhịp nó nhằm nghiền mắt vì ngại mà đưa Jihoon vào mật ngọt của đôi môi mình. Sáng nay Sanghyeok vừa được cậu bạn thân Hyukkyu tiện nghé ngang đưa cho rổ dâu ngọt lịm. Dư vị còn trên môi anh len lỏi qua vị giác của nó mà bung tỏa.
Lee Sanghyeok thật sự là một quả dâu!
Lời khẳng định chắc nịch từ cậu hậu bối kia được thể hiện hết trên mặt. Anh hài lòng, thõa mãn nhắm nhẹ mắt đưa đẩy bên trong mật thất của miệng người nọ mà khám phá. Vị dâu khúc trước còn nhẹ nhàng mà giờ ngập tràn hương dâu thơm dịu làm Jihoon không tài nào thoát ra được.
Mình, Jeong Jihoon thật sự yêu anh ấy quá đi mất...Suy nghĩ thoáng qua sinh ra từ sự thõa mãn mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu lại bị cắt ngang bởi lời nói của đối phương.
Anh cảm ơn, Jihoonie.