Chapter 9

55 10 0
                                    

Owen đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt ngỡ ngàng dõi theo bóng lưng Noah rời đi, bóng lưng ấy dường như đã gầy guộc hơn trước, in dấu từng bước chân nặng nề, mỗi bước như mang theo một phần của trái tim đã vỡ vụn. Lời nói vừa thốt ra từ Noah vẫn vang vọng trong tâm trí Owen, ám ảnh anh như một cơn gió lạnh buốt giữa mùa đông tĩnh lặng.

"Không thích anh nữa sao?" Owen tự hỏi trong đầu, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó hợp lý trong những gì vừa xảy ra. Noah thật sự nói rằng sẽ không còn thích anh nữa sao? Không thể nào...

Noah đã luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua bao sóng gió từ những ngày đầu gặp mặt, từ những trận đấu đầy căng thẳng, lúc nào cũng mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai và ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho riêng anh. Owen luôn biết rằng Noah thích mình, từ rất lâu rồi, nhưng anh đã phớt lờ, cố gắng không để ý đến tình cảm ấy. Đơn giản là vì anh không thích Noah, đó là sự thật anh không thể phủ nhận. Người anh yêu thật sự là Shelly. Mọi thứ anh làm, từ những cử chỉ, hành động, đến ánh mắt dành cho Shelly, đều rất rõ ràng, và anh không ngần ngại thể hiện chúng trước mặt Noah.

Owen biết rằng mỗi lần anh biểu lộ tình cảm với Shelly, Noah đều bị tổn thương, ánh mắt buồn bã của Noah đã nói lên tất cả, nhưng Owen luôn tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, Noah sẽ tự động buông tay khi hiểu rằng tình cảm của mình không được đáp lại. Đó là điều Owen muốn, điều anh đã luôn mong đợi. Nhưng rồi dần dần, sự tự trách ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác anh cho rằng mọi thứ cứ như vậy là bình thường, là hiển nhiên.

Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên Owen thấy Noah giận dữ đến vậy. Đôi mắt thường ngày vẫn dịu dàng bỗng ánh lên một tia lửa mãnh liệt, và những lời nói của Noah như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Owen. Anh cảm thấy bối rối, ngỡ ngàng, một chút tức giận, và thậm chí là sự ân hận. Nhưng ân hận vì điều gì? Vì đã hành động quá đáng sao? Vì đã ích kỷ sao? Owen cũng không rõ nữa.

Cả thế giới dường như ngừng lại khi Noah tuyên bố rằng sẽ không thích anh nữa. Không khí xung quanh như đông cứng lại, và trái tim Owen chợt trào dâng một cảm giác kỳ lạ, như có hàng ngàn mũi kim nhói lên đau đớn. Anh bỗng nghĩ đến việc Noah sẽ thích một ai khác. Liệu người đó sẽ là ai? Liệu Noah sẽ dành tình cảm cho người đó như đã từng dành cho anh không? Hàng loạt câu hỏi đổ xô vào tâm trí Owen, khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu đến cực độ.

Owen không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cảm giác này. Sự xuất hiện của Noah bên cạnh anh đã trở thành điều hiển nhiên, một sự hiện diện mà anh không muốn mất đi, dù chưa từng thừa nhận điều đó. Và giờ đây, ý nghĩ rằng Noah sẽ rời xa anh, sẽ bám theo người khác, khiến Owen cảm thấy như bị đẩy vào một vực thẳm không đáy, nơi mọi thứ trở nên rối tung, hỗn loạn.

Anh đứng đó, trong không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây. Trái tim anh, vốn dĩ luôn kiên cường, giờ đây lại trở nên mềm yếu, lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. Mối quan hệ giữa anh và Noah rồi sẽ ra sao? Vẫn sẽ như trước, hay sẽ dần xa cách? Owen chẳng thể tìm được câu trả lời. Anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, mọi thứ đã thay đổi, và một phần trong anh đang cảm thấy trống rỗng, lạc lõng đến tận cùng.

[OWEN x NOAH] Chạy Trốn Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ