Chapter 1

115 11 0
                                    

Noah đứng tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, nơi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường chẳng thể với tới, biến cô thành một cái bóng mờ trong con hẻm chật chội của Seoul tấp nập. Trái tim cô đập dữ dội, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được gần Owen đến thế? Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ dường như còn xa hơn cả đại dương mênh mông mà cô vừa vượt qua.

Noah đã quyết định đến Nam Hàn không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì một sự bốc đồng vô nghĩa. Cô đến vì biết rằng mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa khi cứ mãi tự hỏi Owen đang sống ra sao, cảm thấy thế nào. Cô đã nuôi hy vọng, mong mỏi rằng khi cô đứng trước mặt anh, anh sẽ nhận ra sự hiện diện của cô ở đây là vì anh, vì tình yêu mà cô chưa từng đủ can đảm để thổ lộ.

Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn quá. Ánh mắt anh khi chạm vào cô chỉ lạnh lùng, như thể cô chỉ là một người quen cũ đến thăm. Không một nụ cười, không một chút ấm áp.

"Mấy người, đến đây làm gì?" Giọng anh trầm và khô khốc, không chứa chút cảm xúc nào. Từng lời nói của anh cứa vào tim cô như một lưỡi dao sắc bén, khiến cô chợt cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Anh đứng ở nơi ánh sáng chiếu tới, đôi mắt xanh sâu thẳm như sáng rực giữa màn đêm đen. Anh đút tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo nghễ và xa cách, đặt câu hỏi như thể sự có mặt của cô và Harry chẳng hề liên quan đến anh. Owen đã biến mất suốt mấy tháng trời, không một lời giải thích, không một dấu vết, như thể anh tan vào không khí, biến mất khỏi cuộc đời cô. Noah giận dữ, uất ức, nhưng cô chẳng biết mình đang uất ức về điều gì, cũng chẳng có quyền gì để nổi giận với anh.

Cô cắn chặt môi, cố gắng ngăn cảm xúc dâng trào như cơn sóng dữ đập mạnh vào lòng. Đôi mắt Owen, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời hy vọng và ước mơ của cô, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cô đã đến đây với tất cả tình yêu và sự lo lắng, nhưng anh chỉ đứng đó, xa cách và vô cảm, như thể sự hiện diện của cô chẳng hề có ý nghĩa nào.

Noah nhún vai, giữ cho giọng mình bình thản. "Tôi đến để xem cậu đã mất tích đến đâu rồi, Owen. Biệt tăm suốt mấy tháng trời không một lời nói. Phải có ai đó kéo cậu ra khỏi cái hố mà cậu tự chôn mình vào chứ."

Owen nhướn mày, giọng anh lạnh nhạt: "Tôi ổn."

"Thật sao?" Noah bật cười khô khốc, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Nhưng có vẻ như cậu đang cố gắng giả vờ rằng mình không có vấn đề gì thì phải?"

Cô bước tới gần anh, từng bước chân như thách thức cả khoảng không gian căng thẳng giữa hai người.

"Cậu nói thế là sao?"

Noah nhún vai, nụ cười trên môi cô trở nên sắc lạnh hơn. "Tôi chỉ thấy cậu có vẻ quá bận rộn với 'tình yêu nhỏ' của mình. Trong khi cậu đắm chìm vào cảm xúc của mình, thì tình yêu nhỏ ấy lại đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác."

Owen nhíu mày, ánh mắt anh thoáng qua một tia khó chịu, nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh: "Câm miệng."

Noah nhếch môi, nụ cười của cô pha lẫn chút chua chát. "Được thôi, nhắc đến Shelly là cậu nhạy cảm quá nhỉ."

Owen quay đi, im lặng. Sự im lặng của anh như một bức tường đá sừng sững, khiến Noah cảm thấy mình đang đâm đầu vào một chướng ngại không thể vượt qua. Cô biết mà, Owen biết rất rõ rằng cô thích anh, thích rất nhiều. Nhưng anh cố tình phớt lờ nó, giống như cách mà Shelly đã phớt lờ tình cảm của anh. Và rồi anh lại làm điều tương tự với cô. Một vòng lặp không hồi kết, chẳng ai có thể thoát ra, cũng chẳng ai muốn thoát ra. Trong trò chơi tình cảm này, mỗi người đều tự nguyện đem mình ra giày vò, không ai ép buộc, chỉ là chẳng ai muốn kết thúc...

[OWEN x NOAH] Chạy Trốn Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ