"Cậu ơi, cậu..."
Con hầu hớt hải chạy vào bếp nơi cậu hai nhà họ Hàn đang ngồi nhặt rau, đó là thói quen của y, mỗi lúc rảnh rỗi Vương Hạo sẽ phụ người hầu làm này làm kia cho đỡ chán nản. Hàn Vương Hạo từ tốn quay đầu nhìn con Lụa, người hầu của y đang hớt ha hớt hải thở không ra hơi chạy đi tìm y.
"Từ từ thôi em, có chuyện gì mà gấp vậy hả?"
Con Lụa cố gắng lấy lại nhịp thở, hai tay chống đầu gối từ từ đứng thẳng dậy vuốt ngực vài cái rồi bắt đầu nói.
"Cậu còn bình tĩnh được sao? Cả huyện này đang đồn ầm lên chuyện cậu hai nhà họ Lý sắp kết hôn với cậu út nhà họ Liễu rồi kia kìa."
Hàn Vương Hạo thoáng sững sờ vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh nở một nụ cười gượng gạo nhàn nhạt đáp.
"Con cả của tri huyện cùng con út của phú hộ Liễu, chẳng phải rất xứng đôi sao?"
Một người là con cả của tri huyện, có thể nói một đời liêm khiết còn một người là con út của phú hộ giàu có nhất huyện, người nắm giữ kho gạo của cái huyện này, bọn họ cùng nhau là hợp tình hợp lý. Phải rồi, so với một nhà họ Hàn nhỏ bé như cậu, làm sao có thể vọng tưởng sánh đôi cùng Lý Tương Hách được chứ. Người ta sẽ cười chê nhà họ Lý suốt đời mất.
Hàn Vương Hạo từ bé tính tình ôn nhu, dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp nên được rất nhiều người quý mến, thầm thương trộm nhớ. Y luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, lúc nào cũng một mặt hiền hòa, nhưng tâm tình có lẽ chứa rất nhiều suy tư, luôn khiến cho người khác muốn chở che, bảo vệ.
Nhưng mà trái tim của y đã thuộc về nơi khác, rất lâu, rất lâu về trước và nơi đó không có chỗ cho y.
"Nhưng, nhưng mà không phải cậu thích cậu Hách sao?"
"Đừng nói bậy, người khác nghe được lại không hay."
Hàn Vương Hạo đưa tay ra hiệu cho con Lụa im lặng, nó là người hầu thân cận của y, nó theo y cũng ngót ngét mười năm có thừa, tâm tình của y ắt hẳn nó là người hiểu rõ. Nhưng lộ liễu như vậy sao? Hàn Vương Hạo tự hỏi.
"Kể từ ngày đầu theo cậu em đã biết tâm tình của cậu dành cho cậu hai nhà họ Lý kia hoàn toàn khác biệt. Cho đến tận bây giờ em cũng biết cậu chưa từng thay đổi, rõ ràng là cậu thương cậu Hách nhiều lắm nhưng sao-"
"Thật sao?"
Chưa nói hết câu, con Lụa bị chặn ngang bởi giọng nói trầm khàn, mang theo chút uy lực khiến người ta phải cúi đầu. Biết rõ đó là ai, con Lụa im bặt đứng sang một bên không dám ngẩng mặt. Nó nghĩ bụng chuyến này không xong với cậu Hạo của nó rồi.
Hàn Vương Hạo đang nhặt từng cọng rau thì cũng giật mình quay đầu đứng dậy cúi đầu chào hỏi người đang xuất hiện trong nhà mình kia.
"Cậu... cậu Hách."
Hàn Vương Hạo lấp ba lấp bấp, y đang chột dạ không biết Lý Tương Hách tại sao xuất hiện trong nhà mình và hắn đến từ khi nào, đã nghe được những gì rồi. Nhưng suy nghĩ một lúc, Vương Hạo lại lắc đầu, người ta là con của tri huyện, muốn đến đâu mà chẳng được, còn phải hỏi ý của ai sao? Nói không chừng ngay bây giờ chỉ cần một câu hắn muốn ngôi nhà này thì cũng đố ai dám chống đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllPeanut - shortfic
Fanfiction- nơi đăng mấy plot tui thích. - nhắc lại là allpeanut, đọc kĩ hashtag trước khi vào. - ở đây yêu thương peanut. - truyện liên quan đến những cp có peanut. - nói là all🥜 nhưng mà thật ra nó sẽ xoay quanh fakenut pernut với chonut là chủ yếu tại mìn...