Chap 30. Hãy Siết Tay Chị, Nơi Em Bình Yên

364 39 3
                                    


Mấy ngày nay, ở nhà một mình. Nàng thật sự rất nhớ cô nhưng do còn giận nên nàng không liên lạc cho cô luôn. Đôi lúc suy nghĩ về mọi chuyện, nàng thấy mình không sai chỗ nào cả. Nàng thật sự chỉ xem Minh Anh là bạn bè thôi, còn về việc giận cô là vì cô chưa tiếp xúc mà đã đánh giá người khác rồi. Không về nhà, cũng không biết cô gần đây ra sao rồi nữa

Bữa bị sốt cũng may là có Thuỳ Chi canh chừng cho cô. Còn mua thuốc giúp cô nên là cũng mau chóng khỏe. Ai ngờ vừa hết thì Thuỳ Chi lại bị cô lây bệnh rồi, cũng không hẳn là cô lây, vì bữa đó Thuỳ Chi cũng bị sốt nhẹ nhưng cũng một phần chăm sóc cho cô nên mới bị nặng thêm. Tốt nhất là nên thăm hỏi người ta một tiếng thì tốt hơn

Cô đứng phía ngoài cửa liên tục bấm chuông. Đây là căn hộ mà Thuỳ Chi đang sống, trước đây khi xin việc cô ấy cũng khai địa chỉ nhà nên hôm nay cô mới biết mà đến thăm đây

Sao đứng bấm chuông hoài không thấy ai mở cửa hết vậy. Thử mở cửa thì mới phát hiện cửa không khóa, cô đi luôn vào trong. Không thấy ai hết vậy ta, cô ấy đi ra ngoài rồi hay sao nhưng mà bệnh thì đi đâu được chứ. Tính đứng lên đi về thì thấy phía cửa phòng cũng đang he hé ra. Không biết vì sao cô lại đi về phía đó nữa, bước tới mới thấy Thuỳ Chi mặt tái mét, trên người mồ hôi ướt đẫm. Ánh mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi

Cô cũng hốt hoảng mà gọi tên Thuỳ Chi nhưng hình như cô ấy không thể trả lời nổi nữa. Cô liền bế cả người cô ấy ra ngoài rồi gọi cấp cứu đến. Đến bệnh viện thì liền làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Xong xuôi giấy tờ cô liền thở phào nhẹ nhõm

Đằng nào cũng đưa đến bệnh viện rồi chắc thế nào cũng có bác sĩ chăm sóc. Để Thuỳ Chi ở đó vậy, cô không rảnh mà lo tiếp đâu. Chưa rời khỏi đó mà cô thấy áy náy rồi, đằng nào người ta cũng chăm sóc cho cô như vậy rồi còn gì. Bây giờ mà bỏ về thì cô thấy mình đúng là kẻ tồi, suy nghĩ vậy cô liền quay trở lại. Phòng bệnh đã được dọn dẹp xong, Thuỳ Chi bây giờ đang nằm truyền nước. Chỉ là do suy nhược cơ thể nên mới như vậy thôi

Cô được bác sĩ đưa toa thuốc liền đi mua. Khi quay trở lại còn mua thêm một số đồ cần thiết. Trong phòng này còn có hai người bệnh khác nữa, cô thấy không được thoải mái cho lắm nên liền ra ngoài một chút

Không biết nàng ra sao rồi, có còn giận cô không nữa. Bây giờ nghĩ tới cô thấy rất nặng lòng, cô nhớ nàng nhiều lắm chỉ là dù có gọi hay nhắn tin nàng vẫn không trả lời. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn thoáng qua khi nàng đến trường thôi. Rõ ràng vẫn chưa chia tay nhưng sao lại xa cách như vậy. Cô không phải vô cớ mà không muốn nàng tiếp xúc với Minh Anh nhưng do người bạn đó của nàng cô nhìn một lần liền biết trong đầu người đó nghĩ gì rồi

Chỉ tiếc là bây giờ nàng trọng người bạn đó hơn. Cô biết phải làm gì đây, cô có thể đến mạnh mẽ dành lấy nàng. Đúng, nếu là trước đây cô sẽ làm như vậy, tính khí ngang ngược đó của cô bao năm qua vẫn vậy. Chỉ là từ lúc quen nàng, cô lại quan tâm đến tâm tư của nàng nhiều hơn là chính mình. Cô tự đánh mất chính mình của trước đây để có thể đối xử dịu dàng nhất có thể với nàng

Bởi vậy, chỉ tổn thương một chút đến nàng cô vẫn không nỡ. Dù bây giờ nàng có đứng trước mặt cô và nói rằng nàng thích Minh Anh đi chăng nữa, thì cô sẽ chấp nhận. Chỉ cần đó là lựa chọn của nàng, đó là điều nàng thích cô sẽ chấp nhận hết. Cô chỉ mong muốn nàng đừng rời xa cô thôi

Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ