"Ừm nói xong rồi thì chuẩn đi kìa" cô gật đầu một cái rồi nói với Thuỳ ChiThuỳ Chi nghe cô nói xong thì ngỡ ngàng. Vì Thuỳ Chi nghĩ rằng cô sẽ bất ngờ lắm chứ hoặc là lúng túng tìm cách từ chối. Hay là do Diệp Anh chưa nghe rõ
"Em yêu chị, Diệp Anh " Thuỳ Chi lặp lại lời nói lần nữa
"Biết rồi nói hoài vậy, tôi không yêu em"
"Gì mà từ chối thẳng thừng vậy. Dù gì em cũng là con gái bị từ chối như vậy tổn thương lắm đó" Thuỳ Chi buồn buồn nhìn cô
"Buồn lắm sao, vậy đi đi không thấy tôi thì không yêu nữa chứ gì đâu. Trực thăng đến rồi kìa" cô một mực phũ phàng với Thuỳ Chi
"Vậy...em đi đây" Thuỳ Chi tự nhiên lại khóc rồi
"Đi đường bình an, khóc gì chứ. Mong là sẽ có dịp gặp lại em sớm" cô đến ôm Thuỳ Chi rồi vỗ vỗ lên vai Thuỳ Chi
Trực thăng dần hạ xuống, dây thang cũng được hạ. Thuỳ Chi bước lên đó rồi luyến tiếc nhìn cô, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Đến khi bay lên chưa được cao lắm thì Thuỳ Chi lần nữa nhìn xuống cô la lớn
"TẠM BIỆT NHÉ. DIỆP ANH EM YÊU CHỊ"
"ĐẾN NƠI NHỚ GỌI CHO TÔI ĐÓ. HẸN GẶP LẠI EM" cô cũng la lớn cho Thuỳ Chi nghe
Cô nhìn Thuỳ Chi rời đi, mỉm cười thật nhẹ. Cô bé đó thật sự rất tốt bụng, lại còn hiểu chuyện. Thú thật Thuỳ chi rời đi cô cũng rất buồn, dù quen biết chưa lâu nhưng cô cũng hiểu hết được tính cách của Thuỳ Chi . Cô cũng biết được Thuỳ Chi yêu mình từ trước rồi
Rất nhiều lần cô biết được Thuỳ Chi âm thầm chăm sóc cho mình tỉ mỉ ra sao. Lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của cô ra sao. Để so sánh thì không đúng lắm nhưng thực tế Thuỳ Chi lo lắng cho cô còn tỉ mỉ hơn cả nàng
Thời gian cô cãi nhau với nàng là lúc cô suy sụp nhất. May mắn thay lúc đó cô có Thuỳ Chi ở bên cạnh làm niềm vui, em ấy thật sự là một người rất năng động và vui vẻ. Trong mắt cô Thuỳ Chi giống như một người em gái nhỏ nhắn vậy. Bởi vậy dù biết Thuỳ Chi yêu mình nhưng cô vẫn còn cách thẳng thừng từ chối
Cô cũng thấy mình thay đổi nhiều quá đi, vì trước đây cô là một người thương hoa tiếc ngọc. Đặc biệt là con gái, chẳng hạn như lúc nãy Thuỳ Chi tỏ tình rồi bị cô từ chối nếu là lúc trước cô thấy Thuỳ Chi buồn như vậy chắc cô sẽ mềm lòng. Chỉ là không hiểu sao từ lúc quen nàng, tâm tư cô chỉ đặt ở nàng. Dù người khác có một mực khóc lóc van xin cô cũng chẳng để tâm gì mấy
Bao nhiêu chuyện đã qua cô mới có thể lường được mình yêu nàng đến mức độ nào. Cô bây giờ và sau này chắc chắn chỉ có một mình nàng thôi, vì cô đã xác định được người mà mình chọn rồi. Sau mọi việc cô nghĩ chắc nàng sẽ suy nghĩ khác đi về tình cảm dành cho cô
Thuỳ Chi đi rồi chắc giờ cô phải tìm người mới thôi, chứ thật sự công việc quá bận rộn như vậy thì không có thời gian dành cho nàng. Mới suy nghĩ vậy thôi mà đã thấy nhớ rồi, không biết bây giờ nàng ở nhà thế nào rồi nữa. Vừa tính gọi cho nàng thì lại có công việc đến khiến cô chỉ đủ thời gian nhắn tin cho nàng thôi. Ráng đợi vậy, ngày mai là nàng về lại với cô rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - Cover
FanfictionLa vie est une fleur dont l'amour est le miel -------- (Fic chữa lành cho những ngày giông bão 🌩) Au gốc : veexviiie