pt.7

686 127 26
                                    

Má :))) Tui thấy tui viết dở quá nên viết đi viết lại mà hong nổi 🥹

*****

bằng một cách thần kì nào đó, thành an dường như đã không còn bài xích minh hiếu nữa. có lẽ những lời chị nhàn nói hôm ấy đã một phần giúp nó hiểu ra vài điều. tại sao nhỉ? khi ta yêu đến vậy rồi mà còn phải chần chừ.

ngậm ống hút cắn cho đỡ căng thẳng, thành an đang cố bình tâm lại để xíu nữa còn diễn cảnh thân mật đầu tiên với minh hiếu. nó chỉ nghĩ đến thôi đã đỏ mặt tía tai.

nói gì chứ hai đứa yêu nhau vào độ tuổi không nhỏ, nhưng hai đứa nhóc trời sinh ngượng ngùng da mặt mỏng nên chưa được cơm cháo gì. nếu nói kỉ niệm nhất thì chỉ có là lần lén lút nắm tay dưới ngăn bàn chật hẹp, và nụ hôn đầu tiên phớt qua thay lời từ biệt hôm ấy. thành an cũng rất thắc mắc, minh hiếu liệu có còn muốn trả lại cái hôn năm đó không nhỉ? càng nghĩ càng ngại, thành an hơi cúi người xuống, đang dỗ mình nghĩ đến chuyện khác để thoải mái hơn.

"an hả bé?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, an liền ngẩng đầu lên. còn xa lạ gì đâu với giọng nói xứ huế quen thuộc này.

"anh hùngggggg."

an như gắn lò xo, nhảy tưng tưng đến chỗ hùng đang đứng, cười híp mắt nhìn hùng. hùng là ca sĩ nổi tiếng, cũng là anh em từ nhỏ với an. hồi bé, ba mẹ hai bên cứ chọc hai anh em vì hai đứa thân thiết, nhận đứa này làm con nuôi đứa nọ làm con ruột, riết rồi khăng khít như một gia đình. mãi cho đến khi lớn lên, cả hai đều trưởng thành rồi vẫn thân thiết như thuở nhỏ. gia đình hùng sau này có chuyển đi nơi khác sinh sống nên chỉ vào cuối tuần rảnh rỗi hùng mới có thể về để thăm nó được. có một khoảng thời gian, hùng thấy nó vui vẻ phấn chấn, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc màu hồng. anh có hỏi trêu nó có người yêu à nhưng thằng nhóc chỉ cười gượng không đáp. sau đó, an từ một thằng bé hay nói hay cười, yêu cuộc sống trở nên trầm mặc ít nói hơn.

và hùng không ngờ được rằng, vào ngày anh về thăm nhà hôm ấy, lại không gặp được an nữa. bác gái nói an đi du học rồi, thằng bé vội nên không kịp báo. hùng chỉ biết buồn rầu vậy thôi. cái tiếc ở đây là tình anh em bao năm qua, nó đi xa vậy lại chẳng có nổi một lời từ biệt, thông tin liên lạc thì không có, ba mẹ an thì dường như không muốn tiếp đón hùng hoặc có thể là không muốn nhắc tới chuyện của an nên chẳng biết được gì về nó. nó dường như biến mất, tan vào không khí.

cho đến mãi sau này, cơ duyên nào đó khi hùng đi diễn lại vô tình gặp được đạo diễn tuấn tài, ảnh rất nhiệt tình lại mến quang hùng nên cũng mời đi ăn cùng đoàn phim. và hôm đó, hùng đã gặp lại được an, sau bao nhiêu năm trời thất lạc.

"ủa hùng nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

quang hùng chợt bừng tỉnh. anh xoa xoa cái đầu tròn của an, mỉm cười nói.

"không có gì. tại nay em an nhìn bảnh trai quá!"

"eo ui anh không phải nịnh tôi nhé. à, sao anh biết mà đến đây hay vậy?"

"anh tài bảo anh đó. nhận dự án mới mà giấu tui à em."

quang hùng từ từ xếp lên bàn đống đồ ăn mình vừa mua tới. toàn là bánh ngọt và hoa quả vì quang hùng biết rõ nhóc em mình hảo ngọt đến mức nào. an nhìn mà mắt sáng lên. cười hì hì lấy một quả dâu ăn thử.

loveneedhug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ