Truyện delulu là chính, không khuyến cáo người nghiêm túc hoặc đàn ông đang mang thai đọc cái fic này 🐧
Bởi vì kiến thức về y học hạn hẹp có thể truyện sẽ khá chíu khọ với những người có kiến thức rộng về nó. Nên ai góp ý nhẹ nhàng thì tui sẽ sửa, còn kêu tui ngáo (hoặc ngu đần) thì tui sẽ tự ái và block bạn🐒
Cảnh báo: có yếu tố máu me bạo lực.
(Có thể cringe vì văn phong tui nó dở 😞)
___________________________________________
Giáng sinh vào mùa đông hai năm trước.Đó là khoảng thời gian mà không một bất cứ ai trong Furin vào thời điểm lúc bấy giờ, dám quên đi chuyện đó.
Nếu có thể thì họ chẳng ai muốn nhớ đâu, nhưng bởi lẽ sự kiện năm ấy đã xém tí nữa, đem người thương của họ đi xa khỏi nơi, này, khỏi Makochi thậm chí là khỏi thế giới tưởng chừng rộng lớn này. . . Vậy nên, họ lấy đâu ra dũng khí để quên nó đây?
Umemiya, Suo, Nirei và cả Kotoha là những người có nỗi ám ảnh sâu sắc với sự kiện giáng sinh năm ấy. Để đến bây giờ họ trưởng thành lên đáng kể, nhưng không tài nào không canh cánh lại chuyện ấy trong lòng.
Khoảng thời gian giáng sinh năm ấy, khu phố Makochi tấp nập lắm, ánh đèn đường soi sáng cả những cung đường, phủ lên nó một màu vàng ấm áp trong ngày đông buốt giá. Tuy vậy, vào thời điểm như này vẫn không khiến tụi côn đồ bỏ việc phá phách làng xóm của chúng lại, và vì vậy Furin vẫn trở nên rất bận rộn dù là trong những dịp lễ như thế.
Vào cái hôm xui xẻo chết tiệt ấy, khi mà Sakura cùng với hai lớp phó của mình đi chơi giáng sinh. Trong khi đang tận hưởng buổi đi chơi với nhau, ba người đột ngột nhận được tin nhắn khẩn cấp của Umemiya, rằng bên nơi gần địa bàn của Shishitoren đang tụ tập rất đông những tên dở hơi cám lợn đang đập phá mất kiểm soát tổn hại đến cả người dân, họ cần nhiều nguồn nhân lực đến hỗ trợ để nhanh chóng dẹp loạn cũng như giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.
Buổi đi chơi bình thường cứ thế tan thành mây khói, và trong sự tiếc nuối của hai vị lớp phó khi chuẩn bị xuất phát để đi hỗ trợ cho bên kia thì Sakura chợt để ý thấy gì đó, còn tức giận nói rằng cậu cần phải nhanh qua bên chỗ Kotoha để giải quyết tên bám đuôi cô nàng, và rằng hai người cứ đi trước đi, cậu xong việc sẽ theo sau ngay.
Suo và Nirei không tài nào quên đi được bóng lưng nhỏ bé ấy của Sakura, khi dáng hình cậu chạy khuất dần trong mắt họ. Cả hai khi đó vô tư quay lưng nhanh chóng chạy qua hỗ trợ Umemiya.
Hai người họ lúc nào cũng luôn dành một niềm tin lớn lao cho lớp trưởng của họ cả. Tin chắc rằng với khả năng của Sakura, người có khả năng đánh ngang với phó thủ lĩnh Shishitoren là Togame, và huyền thoại một thời của Furin như Endo, thì việc xử lý dù là mười tên lông bông như kia chỉ là chuyện dễ như ăn bánh với Sakura.
Đáng lẽ cả Suo và Nirei lúc đó không nên ngây thơ và chủ quan như vậy.
Khi họ tới nơi, việc hỗ trợ dọn dẹp được hoàn thành nhanh đến mức kì lạ bởi khác biệt trình độ của hai bên, cộng thêm việc bên Furin đông người nên rất nhanh đã khống chế hoàn toàn được bọn côn đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura-Windbreaker] chỉ muốn yêu thương mình em
Фанфикchiếc fic này viết dựa theo idea xuất hiện bất chợt trong não mình, nên có thể sẽ hoàn toàn phi logic và OOC, đọc giải trí hoan hỉ thôi nhé. nhiều oneshot hoặc shortfic vài ba chương, nói chung là vì não có hạn nên fic trong đây sẽ không quá dài. tu...