Chương 55- Lưu Tế Nương

31 1 0
                                    

Editor: boorin

Trong khoảng thời gian sau đó, Lưu Tế Nương thường xuyên đến phòng của Thẩm Vãn. Mỗi sáng sớm, nàng đã đứng chực sẵn trước cửa phòng. Hễ nghe thấy động tĩnh từ bên trong, nàng lập tức đẩy cửa bước vào, giúp Thẩm Vãn rửa mặt, thay y phục, sau đó tỉ mỉ chải búi tóc phi tiên cho nàng ấy.

Ngô mẹ dường như không có chút phản đối nào với việc này, để mặc Lưu Tế Nương hành động, có lẽ đã nhận được chỉ thị gì đó từ Hầu phủ.

Thẩm Vãn thấy vậy, chỉ lặng lẽ cười gằn trong lòng vài tiếng. Dù sao người cần đề phòng bên cạnh nàng cũng chỉ từ một biến thành hai. Nhưng đến thời điểm này, chuyện đó cũng không còn quá quan trọng.

Có lẽ biết Thẩm Vãn không thích, nên khi hầu hạ bên cạnh, Lưu Tế Nương thường rất im lặng, như thật sự là một nha hoàn tận tụy, chu đáo trong mọi việc từ dâng trà rót nước đến trang điểm chải chuốt. Bình thường khi Thẩm Vãn rảnh rỗi đọc sách, vẽ tranh, nàng cũng chỉ lặng lẽ đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng mới đưa ra vài ý kiến và đề xuất của mình, sau đó không nói thêm gì nữa.

Quả nhiên là nhân vật kinh diễm từng trải qua chốn quan trường, Lưu Tế Nương bất kể là cầm kỳ thi họa hay văn thơ ca phú đều có tạo nghệ thâm sâu. Dù Thẩm Vãn luôn đề phòng và không muốn gặp nàng ta, nhưng không thể không thừa nhận những quan điểm và góp ý của Lưu Tế Nương thường rất sắc bén, đơn giản mà sâu sắc, tinh tế thấu đáo, khiến nàng học hỏi được nhiều điều.

Nhìn người thiếu nữ thiên sinh lệ chất lại có khí chất tuyệt vời kia, Thẩm Vãn không ít lần nảy sinh ý định kết giao, nhưng hễ nghĩ đến mục đích nàng ta đến đây, liền vội vàng dập tắt ý nghĩ đó.

Mùa hoa tàn qua đi, thoắt cái đã hơn hai tháng trôi qua, Thẩm Vãn hiện đã mang thai được hơn bảy tháng.

Lưu Tế Nương vẫn luôn bầu bạn bên cạnh nàng không rời nửa bước. Thẩm Vãn cũng từ sự chống đối ban đầu đến giờ đã quen dần. Tuy vẫn giữ lòng đề phòng, nhưng qua hai tháng ở chung, những lúc hai người đàm luận về thơ họa, nhiều quan điểm lại không hẹn mà hợp, khiến nàng có thêm vài phần hảo cảm với Lưu Tế Nương. Thêm vào đó, khí chất thanh nhã lạnh nhạt của Lưu Tế Nương thực sự là mẫu người nàng ngưỡng mộ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, Thẩm Vãn đã nảy sinh đôi phần tiếc nuối lẫn quý mến.

Hôm nay, Thẩm Vãn lật qua vài trang của một cuốn thoại bản, thấy cốt truyện đại khái giống hệt những cuốn trước, chỉ sai khác ở tình tiết sau này, cảm thấy chẳng có gì thú vị, "bộp" một tiếng đóng sách lại, thở dài ngao ngán.

Lưu Tế Nương ngạc nhiên: "Nương tử vì sao không đọc tiếp? Đây là cuốn sách đang rất thịnh hành, đã được in lại không dưới ba lần trong ba năm qua."

Thẩm Vãn chỉ vào cuốn thoại bản trên bàn: "Chỉ là những câu chuyện tầm thường. Nam nhân lập công, kiều thê quản lý hậu trạch, về sau kiều thê mỹ thiếp bao quanh viên mãn một nhà. Không có gì mới mẻ cả."

Lưu Tế Nương cầm quyển sách lên, lật qua vài trang rồi mỉm cười: "Không trách nương tử chán ghét. Lấy chồng làm trời, hay nói cách khác là lấy nam nhân làm trời, nữ nhân như món đồ trang trí chỉ biết xoay vần theo ý người khác, mặc người sắp đặt. Những thoại bản kiểu này có lẽ hợp với những nương tử khác, nhưng riêng nương tử thì không."

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ