Chapter 65- Đóng cổng thành!

59 0 0
                                        

Editor: boorin

Ngô mẹ bưng thuốc bổ đi vào, thấy Thẩm Vãn đang buồn bực nằm trên giường đan túi lưới. Vừa thấy sắc đỏ tươi kia, Ngô mẹ giật mình, vô thức nhìn về phía cổng, vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Vãn, vì quá hoảng mà suýt đánh rơi bát thuốc bổ trên tay.

"Ôi tổ tông của ta ơi!" Ngô mẹ kêu lên: "Không thể thế này được, đang quốc tang, không được dùng màu đỏ, không được dùng màu đỏ a... Nếu để người ngoài thấy thì làm sao?"

Vừa nói vừa định một tay bưng thuốc bổ, một tay giật túi lưới từ tay Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn vặn người tránh, thấy Ngô mẹ không tha, nhíu mày không vui nói: "Ngô mẹ, cửa sổ đều đóng kín cả rồi, sợ gì chứ?"

"Thế cũng không được." Nắm đúng thời cơ, Ngô mẹ cuối cùng cũng giật được túi lưới từ tay Thẩm Vãn, rồi vội vàng chạy đến chỗ hòm xiểng, nhét sâu vào tận đáy.

"Nương tử!" Ngô mẹ đưa thuốc bổ cho Thẩm Vãn, tức giận trách móc: "Xin người thời cuộc này sống yên ổn một chút!"

Nhận lấy thuốc bổ, Thẩm Vãn tựa giường, chẳng thèm để ý đến Ngô mẹ đang thở hổn hển vì tức giận, cầm thìa chậm rãi uống thuốc.

Sau khi uống xong, đặt chén không xuống, Thẩm Vãn liền trở dậy, đi thẳng đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Ngô mẹ thấy nàng cầm lược gỗ có vẻ muốn trang điểm, linh cảm có điều không ổn, không khỏi cảnh giác hỏi: "Nương tử định ra ngoài sao?"

Thẩm Vãn thản nhiên đáp: "Sao thế, ta đi tìm Hầu gia mà cũng phải qua sự cho phép của bà sao?"

"Nương tử, tuyệt đối không được!" Ngô mẹ vừa tức vừa gấp: "Thời buổi này đâu phải bình thường, trong cung trong triều đang rối loạn, Hầu gia bên này cũng đang đau đầu nhức óc, nương tử không thể tùy tiện đến quấy rầy, nếu làm Hầu gia rối thêm thì sao?"

Thẩm Vãn quát khẽ: "Hầu gia cũng chẳng hề xen vào nửa phần, sao ngươi lại nhiều đạo lý thế? Rốt cuộc ngươi là chủ hay Hầu gia là chủ! Thôi đừng nhiều lời, mau giúp ta trang điểm, đến Hầu phủ nếu Hầu gia đang bận không tiếp ta, ta sẽ về ngay, có chậm trễ gì đâu."

Ngô mẹ không thể cãi lại, đành phải miễn cưỡng giúp nàng vấn tóc đơn giản.

Tiền thúc và Phúc bá khiêng kiệu, Thẩm Vãn ngồi ngay ngắn bên trong, Ngô mẹ và Lưu Tế Nương đi hai bên. Đến cửa hông Hoài Âm Hầu phủ, Thẩm Vãn xuống kiệu, bảo Ngô mẹ và những người khác về trước.

Đợi thấy Thẩm Vãn vào Hầu phủ, Ngô mẹ mới yên tâm dẫn mọi người rời đi, vì biết rằng khi Thẩm Vãn về sẽ có kiệu của Hầu phủ đưa về.

Là "khách quen" của Hầu phủ, hộ vệ đã quen thuộc với nàng. Vừa thấy nàng đến liền vội mở cửa, một người khác chạy đi báo tin. Chẳng bao lâu sau, quản gia của Hầu phủ vội vã chạy ra.

"Nương tử, thật không may, sáng nay Hầu gia bị triệu vào cung, sợ rằng trong thời gian ngắn không hồi phủ được."

Thẩm Vãn cười nói: "Không sao, ta đợi trong phủ một lát. Nếu Hầu gia vẫn chưa về, ta sẽ về và hẹn ngày khác đến."

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ