Editor: boorin
Việc Hoắc tướng ầm ĩ tìm người khiến Biện Kinh náo động dữ dội. Các đại quan quý nhân tin tức linh thông, tất nhiên đã sớm biết được người mà Hoắc tướng gọi là "nữ thích khách" chính là nương tử nhà Binh Bộ Cố thị lang . Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết trong đó có ẩn tình, còn cái gì là nữ thích khách, với thân hình mảnh mai yếu ớt của nương tử Cố gia, làm sao có thể gây thương tích cho vị sát thần uy danh lừng lẫy kia? Ám sát ở đâu? Trên giường chăng?
Tất nhiên, những chuyện tình ái này, bọn họ chỉ dám khua môi múa mép bàn tán riêng với nhau, không ai dám nói nửa lời trên mặt bàn, dù sao Hoắc Diêm Vương giết người đâu phải chuyện đùa. Nhưng với Cố thị lang, bọn họ lại ít kiêng dè hơn. Tuy không nói toạc ra, nhưng mỗi lần nhìn về phía mũ quan của y, ánh mắt đều mang ý nghĩa khác thường, chỉ thiếu chút nữa là thốt lên: "Cố thị lang, mũ quan của ngươi có đổi màu hay chăng?"
Đối mặt với những ánh mắt mang ý tứ sâu xa của mọi người, Cố Lập Hiên làm như không thấy, vẫn giữ vẻ bình thản tự nhiên, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được.
Còn Hoắc Ân, đã có thể dùng chuyện thích khách kiều diễm này làm cớ, tự nhiên không còn ý định giấu giếm nữa. Mặc cho thiên hạ có nhìn hắn ti tiện hay vô sỉ, hắn đã để ý vợ của thuộc hạ, nhất quyết phải có được nàng, không cần che đậy làm gì. Chỉ hận trước đây vì có điều e ngại mà chưa sớm đưa nàng vào Hầu phủ, nếu không đã chẳng để nàng có cơ hội gây nên chuyện này!
Thật đáng giận!
Chưa nói đến việc Hoắc Ân đang căm hận nghiến răng, nghe nói vị kia trong cung cũng đã ngồi không yên khi biết chuyện này.
"Việc này là hắn làm sao? Hoắc Ân có thể làm ra chuyện như vậy sao?"
Nghe Thánh Thượng liên tục đặt câu hỏi, hiển nhiên là kinh ngạc tột độ, vị thái giám tổng quản Ngô Quế đang cúi đầu khom người đứng bên cạnh vội vàng đáp: "Tâu Thánh Thượng, việc này đã lan truyền ầm ĩ khắp Biện Kinh, không thể sai được ạ."
Tựa vào gối thêu long văn màu vàng sáng, đôi mắt già nua u ám của Minh Đức Đế lóe lên vài tia sáng: "Ồ? Hoắc tướng không phải là người nghiêm khắc, cần mẫn, chính trực nhất sao? Sao lại làm ra chuyện như vậy? Đường đường là tể tướng của triều đình, trọng thần của nước nhà, lại dám tổn hại pháp kỷ, tùy ý làm bậy, thật khó làm gương tốt cho các quan lại!"
Ngô Quế càng khom người thấp hơn
Ho khan vài tiếng, Minh Đức Đế nhíu mày đẩy chén canh lê Ngô Quế vừa dâng lên, nhướn mí mắt nhìn hắn: "Ngươi có từng thấy qua nương tử của Cố thị lang không? Có thật là quốc sắc thiên hương?"
Đặt chén ngọc xuống, Ngô Quế bước lên phía trước trình lên tờ văn thư truy bắt: "Tâu Thánh Thượng, nô tài chưa từng có dịp gặp mặt, chỉ xem bức họa trên văn thư truy bắt này, nô tài thấy còn chưa đẹp bằng cung nữ đứng đầu trong cung ta."
"Ồ?" Minh Đức Đế nghi hoặc nhận lấy tờ văn thư, chăm chú ngắm nghía bức họa hết lần này đến lần khác, sau đó sắc mặt quái lạ hỏi Ngô Quế: "Ngươi chắc đây chính là nương tử Cố gia?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376805370-288-k668166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomanceMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi.