Chapter 73- Độc Ngộ Không

53 2 0
                                    

Editor: boorin

Đôi tay nâng cuốn "Ngộ Không truyện", thiếu niên gần như cung kính đọc từng chữ từng chữ. Đọc một chữ, đôi mắt hắn sáng lên một phần, thần sắc hưng phấn thêm một phần. Khi đọc đến câu "muốn chư Phật kia, đều tan thành mây khói biến mất", hắn lập tức kích động đỏ mặt, chỉ cảm thấy ngực bốc lên một luồng sức mạnh muốn xông thẳng trời cao. Không kìm được nỗi cuồng nhiệt trong lòng, hắn đột nhiên giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn, miệng liên tục gào thét mấy tiếng "hay!". Lúc này hắn đã hoàn toàn nhập vai, cảm thấy mình hóa thân thành nhân vật chính trong truyện, độc lập giữa trời đất, một mình một ngựa cậy vào lòng dũng cảm đơn độc để chống lại đám thần phật kia. Cái ý chí bất khuất nồng đậm ấy như muốn xé toạc bầu trời, lập tức khiến nhiệt huyết hắn sôi trào.

"Dục Dịch, sao thế?" Lúc này từ bên ngoài bước vào một nam nhân trung niên, mặc áo choàng lụa màu nâu nhạt, vóc người trung bình, mặt vuông vắn, trông rất hiền hòa.

Người này họ Phùng tên Mậu, chính là chủ nhân hiệu sách này, còn thiếu niên sau quầy là cháu trai của vợ ông ta, tên Mạnh Dục Dịch. Vợ chồng họ không có con cái, xưa nay coi đứa cháu này như con ruột. Giờ thấy Mạnh Dục Dịch vừa trừng mắt nghiến răng vừa đập bàn rầm rầm, không khỏi lo lắng vội chạy tới xem.

Tiếng Phùng Mậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Dục Dịch, buộc hắn phải thoát ra khỏi nhân vật.

Hoàn hồn, thấy người đến, Mạnh Dục Dịch vội giấu chồng bản thảo rách nát ra sau lưng, rồi cười toe toét: "Ai nha không có gì đâu, dượng còn lạ gì con, khỏe như trâu mà, có thể có chuyện gì? À đúng rồi dượng, con chợt nhớ có việc gấp, phải, có việc gấp phải đi ra ngoài một chút! Hôm nay con không quay lại Mặc Hương Trai nữa, xong việc con về nhà tìm cô mẫu luôn, dượng đừng đợi con nhé!" Vừa dứt lời, người đã như cơn gió lao ra ngoài.

Phùng Mậu lo lắng giậm chân tại chỗ: "Ngươi có thể có việc gấp gì chứ! Này, chậm chút kẻo ngã! Ngươi đừng có ra ngoài gây chuyện đấy..." Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã không còn bóng dáng.

Phùng Mậu lắc đầu thở dài. Thằng cháu này tính tình vốn tốt, chỉ tại được ông bà nuông chiều từ bé, mới dưỡng thành cái tính vô pháp vô thiên này. Đấy nhé, hai ngày trước vì sao phải vội vã từ Kim Lăng đến Dương Châu, chẳng phải vì thằng nhỏ này lại gây chuyện thị phi ở Kim Lăng, mới bị cha nó đưa đến đây tránh họa vài ngày.

Chưa kịp bước đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà, cảm xúc của Thẩm Vãn đã dần lắng xuống. Dừng bước nghỉ chân một lát, rồi nàng quyết định xoay người, nhanh chóng quay trở lại.

Nàng muốn đến Mặc Hương Trai lấy lại bản thảo của mình.

Thẩm Vãn thầm than, tâm tính của mình cuối cùng vẫn chưa đủ cứng rắn, trong lúc suy nghĩ rối ren phẫn nộ đã vung bút viết nên cuốn "Ngộ Không truyện" kia. Kiếp trước nàng đã bị sức hấp dẫn của từng dòng chữ thuyết phục sâu sắc, còn kiếp này, khi bị quyền quý dồn ép đến bước đường cùng, nàng chợt hiểu ra sức thuyết phục thực sự của tác phẩm này chưa bao giờ nằm ở những câu chữ hoa mỹ, mà là ý chí bất khuất của nhân vật trong đó, là lòng dũng cảm không chịu khuất phục trước quyền quý, cùng với tinh thần chiến đấu vì tự do không sợ hãi!

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ