26

168 15 8
                                    


* tít...tít...tít *

"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Của em hết 10 ngàn won"

"Bên em đang có khuyến mãi..."

Tay cậu thoăn thoắt tính tiền cho khách, cửa hàng giấc chiều vốn luôn rất đông nên đòi hỏi cậu phải làm nhanh để tránh làm khách khó chịu. Ngoài bán hàng cậu còn phải giới thiệu thêm chương trình khuyến mãi hoặc những sản phẩm mới nên mệt mỏi hơn ngày thường.

"Tính tiền cho tôi đi". Anh đặt chai nước lên bàn.

Beomgyu nghe giọng nói quen thuộc thì lại ngẩn mặt lên, ra là Mike. Cậu thở dài rồi tính tiền cho anh ta như một người khách bình thường không quen biết gì trước đó.

"Cậu thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Khoan đã, tôi thấy bên ngoài có treo bảng chương trình khuyến mãi đúng không?"

"Cậu mua 3 cái bánh donut thì chỉ tính tiền 2 cái thôi"

"Vậy sao? Bán cho tôi hết số bánh này đi"

"Nhiều lắm đấy, cậu có thật là mua hết không?"

"Cậu cứ tính tiền cho tôi đi". Mike mở bóp tiền ra.

* tít...tít *

"Của cậu hết..."

"Đây tiền đây, dư thì cứ giữ lấy nhé". Mike đặt tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn.

"Không được đâu, cậu đợi tí tôi trả tiền thừa cho cậu". Cậu kéo ngăn tủ đựng tiền ra.

"Tôi nói không cần rồi mà, đây giữ cái này mà ăn đi. Mới đi học ra đã phải đi làm rồi, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?". Mike đặt lên bàn một hộp bánh donut gồm hai cái bánh bên trong cho cậu rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.

"Sướng thật nha, cậu ta là bạn học của cậu à". Một cậu nhân viên đang sắp xếp đồ trên kệ cất tiếng nói.

"Bạn gì chứ". Beomgyu thở dài.

"Không là bạn chứ là người yêu à?, cậu ta đẹp trai thật đó"

"Cậu ta đẹp trai thật nhưng chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó đâu nên cậu đừng hiểu lầm"

"May có anh bạn đó mua hết số bánh, đỡ tốn công phải quảng cáo"

"Chinhae à cậu có muốn ăn bánh donut không?". Beomgyu chìa hộp bánh ra.

"Ơ sao lại cho tôi, ăn đi chứ, cậu ta cho cậu mà"

"Tôi không thích ăn bánh donut"

"Thật sao? Vậy tôi ăn đấy nhé". Chinhae nhận lấy hộp bánh từ tay cậu.

* ting *

- Một lát nữa anh đi chơi với ai vậy ?

Beomgyu tắt điện thoại đi, cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì cái cách hắn ta hành xử ban nãy. Đã sai rồi mà cứ đổ tội lên đầu cậu, đỉnh điểm là lúc bắt cậu bước xuống xe. Bình thường hắn chưa bao giờ cư xử như thế, hôm nay lại lạ lùng hẳn.

"Chú nhân viên ơi, tính tiền cho con cái này với ạ"

Cậu sực tỉnh, đang trong giờ làm việc mà lại suy nghĩ lung tung. Beomgyu mỉm cười với bé gái đang nhóm chân đưa cho cậu một gói cơm nắm.

Kẻ theo dõi | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ