24

160 15 0
                                    


"Cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi". Beomgyu nhăn mặt đưa tay giật lại cuốn sổ trên tay Mike.

"Cậu thay đổi nhanh thật đấy". Anh cười nhẹ, vuốt tóc rồi nằm hẳn lên bàn.

"Cậu đừng tỏ ra thấy thiết với tôi, chuyện hôm trước cậu làm tôi vẫn còn chưa quên đâu"

"Rồi rồi, hôm đó tôi sai. Cậu...cậu cho tôi một cơ hội nhé?". Mike đưa bàn tay của mình đặt lên tay cậu nắm nhẹ.

Cậu hất tay anh ta, ném cho anh một cái ánh nhìn ghét bỏ. Thứ trơ trẽn đó còn chẳng biết ngại mà cứ làm phiền cậu hệt như không có chuyện gì xảy ra, lại còn xen vào chuyện riêng của cậu.

*reng...reng*. Tiếng chuông kết thúc vang lên.

"Các anh chị về ôn kĩ..."

Chưa để giảng viên nói hết câu, Beomgyu đã đứng phắt dậy rời khỏi lớp học. Cậu thề là chỉ cần ngồi kế Mike thêm một phút nữa chắc sẽ không trụ nổi mất, người anh ta toàn mùi nước hoa nực nồng, thêm cái mùi thuốc làm tóc khiến cậu khó chịu mà phải bỏ trốn đi ngay.

"Này, Beomgyu đợi tôi với!!". Mike đuổi theo từ phía sau.

Beomgyu nghe tiếng cũng đã biết mặt nên cố gắng bước thật dài và nhanh để chạy khỏi anh ta.

"Phù...cuối cùng cũng bắt được". Anh ta chạy đến khoác vai Beomgyu thở hổn hển.

"Cậu bị điên à? Tôi không muốn ở cùng cậu, để tôi yên đi". Cậu đẩy Mike ra.

"Hôm đó tôi không cố ý thật mà, đừng có tránh mặt tôi như thế chứ"

"Cái thằng này, lại là mày nữa hả!?". Kai từ đằng sau bước đến, lôi anh ta ra khỏi người cậu.

Mike thấy Kai thì lại thay đổi sắc mặt, anh ta không còn điệu bộ trêu chọc va bám lấy Beomgyu như ban nãy nữa mà chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

"Cái tên điên đó sao cứ bám theo cậu vậy?". Kai cất tiếng hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa"

"À mà này, ngày mai là sinh nhật của tôi rồi đấy". Kai hớn hở.

"Trời ạ, tôi quên mất. Tôi sẽ gửi quà cho cậu nhé?"

"Quà cáp gì chứ, mai đến dự là được. Cả đám đến quán ăn ruột hồi năm cấp ba, nhớ phải đi đó". Kai vỗ vai cậu rồi nhanh chóng vẫy tay rời đi vì lớp học của Kai sắp diễn ra.

Beomgyu thở dài, cậu không phải là không muốn đi sinh nhật của Kai mà là do cậu hết sạch tiền rồi. Bữa giờ cứ đi chơi mãi khiến cậu sa vào niềm vui mà quên mất đi thu nhập của mình có hạn. Số tiền còn sót lại cậu sẽ dùng đi mua quà cho Kai rồi sẽ tăng thêm giờ làm việc để kịp thời gian đóng tiền học. Sắp tới sẽ hơi cực nhọc rồi đây.

———————————-

21:56

* tách *

* ting *

- Phải cười lên chứ ?

Beomgyu nở nụ cười ngượng trước camera điện thoại cùng với bộ đồ mà gã đàn ông kia mới đem sang. Hôm nay có vẻ kín đáo hơn mấy ngày trước khiến cậu mặc lên cũng đỡ bị phản cảm. Đó là một bộ maid dành cho nữ, váy ngắn tay dài và có cái nơ to đằng sau lưng. Bộ váy kết hợp giữa hai màu đen trắng, chiếc vớ dài màu trắng tươi với cái tai mèo có tiếng chuông leng keng để đội lên đầu.

Kẻ theo dõi | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ