Chap 7: Sơ hở

110 27 57
                                    

Đã ba mươi phút từ khi Thunderstorm đứng đường.

Và vẫn có dấu hiệu đơn côi trước cổng siêu thị không người hỏi thăm.

Sấm Sét thở dài một tiếng, ngồi xổm bên cạnh đống thịt, sầu não.

Chắc không phải bọn Tanah nhanh hơn cậu, về trước rồi đó chứ? Hay là cậu nghe nhầm, mua xong tập hợp ở nhà, không phải ở cổng? Sao mãi chưa thấy ai....

Đột nhiên.

Một giọng nói thỏ thẻ vang lên ngay trên đầu cậu!

"Petir? Nay xong sớm vậy?"

Thunderstorm giật thót, cơ tay cơ chân căng chặt, đầu vặn thẳng lên như sắp gãy. Cậu không hề cảm giác được có kẻ xuất hiện ngay cạnh!

Tên nhóc mắt xám cũng nhảy bắn lên, hơi lui ra sau hai bước, tay đẩy kính, lắp bắp:

"Cậu... Cậu làm gì thế?"

"So- Cahaya..." Anh cả Elemental ngượng mồm kêu một tiếng, sượng trân. "Xin lỗi, ngồi nãy giờ không có ai, thấy cậu hơi đột ngột."

Cahaya chớp mắt.

Ánh Sáng cười một tiếng, nho nhỏ chỉ như đang rầm rì:

"Đúng nhỉ, mọi khi toàn là tớ ra đầu tiên cơ, thấy cậu tớ cũng bất ngờ lắm đó."

"Lúc nào cũng là cậu?" Thunderstorm nhướn mày, kinh ngạc. "Chưa bao giờ thấy ai khác sớm hơn?"

Em út Reverse ngoan ngoãn gật đầu, hiền lành khác thường.

Rất đáng yêu.

Nhưng sự dễ thương ấy vẫn không thể ngăn cản da gà da ốc trên người Sấm Sét nổi lên bần bật.

Cậu thật sự không quen với một Solar như vậy, cảm ơn.

Gì thì gì...

Thunderstorm thở hắt một tiếng, vò đầu:

"Hiểu rồi." Trách nào ngồi mãi không thấy ai, Tanah còn cần nhiều trợ thủ như vậy, năng suất của Petir đúng là quá thấp. Chưa nhanh được bằng Cahaya lần nào, nghe chán hẳn. "Vậy là vẫn cần chờ thêm lúc nữa ha."

"Ừm." Cahaya ôm bịch củ cải to bằng cả thân hình đặt dựa vào bên tường, rồi xốc thêm một đống túi rau linh tinh lỉnh kỉnh khác thành hai cái núi nhỏ, ngồi tựa mình vào đó. "Petir qua đây ngồi không? Sẽ đỡ đau lưng hơn đó."

"Không, không cần." Anh cả lắc đầu, lịch sự từ chối, cặp mắt đỏ au mất tự nhiên nhìn công trình vĩ đại mới xuất hiện.

Mỗi ngày cậu phải chờ bao lâu mới luyện ra được độ xây dựng chuyên nghiệp như vậy hả?

"Bạn bè với nhau cả mà." Ánh Sáng bĩu môi, cũng không ép, than thở. "'Tớ' kia làm bao nhiêu không biết, sáng nay cảm giác suýt khuỵu luôn ấy."

"Cậu... Kia?"

"A, quên mất, Petir mất trí nhớ ha." Cậu em út Reverse nhìn qua, đồng tử xám trong ngấp nghé đau lòng. "Không sao đâu, Petir. Ban đầu thì hoảng sợ thật, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi, trước giờ chúng ta đều đã sống thế rồi."

Dứt câu, thằng quễ gục đầu, lẩm bẩm tự nhủ:

"Ít nhất là cậu sẽ không bị ai thế chỗ thay phần như tớ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Boboiboy) Tráo hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ