"Khuê đợi anh về nhé? anh sẽ về tìm khuê"
"anh Thuân nhớ viết thư gửi Khuê nhé? Khuê sẽ nhớ anh Thuân nhiều lắm"
"anh Thuân ơi, anh Thuân ơi.. hức.. hức.. Khuê nhớ anh lắm.."
Phạm Khuê choàng tỉnh, em đưa tay lên lau những dòng nước mắt. đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu em gặp giấc mơ ấy, mỗi lần nó xuất hiện em lại nhớ đến Nhiên Thuân, người em luôn dành một tình cảm đặc biệt nhưng chẳng hề dám nói. vì em sợ rằng mọi người và cả chính anh sẽ sợ hãi con người em, nên em cứ giấu kín mãi trong lòng.
Thuân và Khuê quen nhau hồi bé tẹo. gia đình Thuân chuyển đến, Phạm Khuê lúc ấy 5 tuổi trốn sau chân mẹ lén nhìn anh hàng xóm mới, ra là em đã thích anh Thuân từ lần gặp đầu tiên rồi. Khuê thích anh lắm, nên em đã ra nắm lấy tay anh Thuân rồi kéo anh, miệng thì chúm chím
"anh đẹp trai ơi, anh chơi cùng em nha?"
chà.. bé tí mà dẻo miệng quá, nhưng mà nhé, trẻ con không biết nói dối đâu, Khuê cũng vậy, em thấy sao em nói vậy mà.
Nhiên Thuân cũng bất ngờ lắm khi có một em bé bé xíu như cục kẹo, tròn tròn xinh xinh nắm tay mình kéo đi chơi rồi luôn miệng khen đẹp trai, ai nói kì chứ Nhiên Thuân thích lắm, nó thích ra mặt nhưng mà phải làm giá.
"nhóc con, đừng có tưởng khen anh vậy là anh sẽ đi cùng nha"
thấy mặt Khuê xụ xuống như sắp khóc, Thuân hoảng lắm, lại còn thêm cả ba mẹ hai đứa ở đó nữa, Thuân cuống quá không biết dỗ em sao, nó cúi xuống hôn vào má em dỗ dành
"anh xin lỗi, em bé đừng khóc nhé. để anh dẫn em đi mua kẹo"
cuộc gặp lần đầu như thế, Phạm Khuê không lụy mới lạ. em đã thầm thương một Nhiên Thuân dịu dàng như thế. giờ Nhiên Thuân không còn ở đây, em nhớ Nhiên Thuân lắm.