1.

70 5 3
                                    

"Dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề,

Tâm chấn đãng nhi bất di.

Vô lương môi dĩ tiếp hoan hề,

Thác vi ba nhi thông từ.

Nguyện thành tố chi tiên đạt hề,

Giải ngọc bội dĩ yếu chi."

Đôi ngón tay thon dài khẽ miết dọc phần gáy sách, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bày trước cửa tiệm khẽ lắc lư bàn chân, cậu chủ nhỏ có chút lơ đãng môi nhỏ khẽ ngâm vài câu khi xưa Tào Thực đề bút viết lời tự tình, lại vừa cảm thấy chán ngắt mà gập cuốn sách mỏng, tùy tiện đặt lên trên ghế rồi lại đứng dậy đi vào trong.

Vừa vào tiết bạch lộ, nắng nhạt loang màu nhuộm vàng khắp trấn Cảnh Hoài. Cành mai đỏ khẽ đung đưa theo làn gió, thoảng hương thơm nhè nhẹ lan khắp gian phòng trưng đầy gốm làm cậu chủ nhỏ đang chán chường phủi đi lớp bụi mỏng trên kệ gỗ cũng cảm thấy thích thú.

Ở trấn Cảnh Hoài, không ai là không biết, Tô gia nức tiếng khắp vùng là dòng dõi nương vào nghề làm gốm mà trở nên phát đạt, lại nuôi dưỡng ra một tiểu quý tử như hoa mai ngạo tuyết, ôn nhuận như ngọc. Ngày thường chỉ thích quẩn quanh gốc mai đỏ do chính mình trồng vừa ngâm thơ cổ, hoặc dạo quanh thành Lạc Quý kiên nhẫn xếp hàng mang về cặp lồng đầy ắp bánh hạnh nhân vừa mới ra lò.

Cả thân ảnh đều toát lên vẻ hoàn toàn không có một chút hứng thú nào đối với việc phải ôm ấp đống men lam mà từ các đời gia trước để lại.

Lại nói, dù ngày ngày đều nghe phụ mẫu giáo huấn một trận nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hai người họ lại đặc biệt có hơi nghiêm khắc.

Suốt một đường đi đến tiệm bánh nhỏ của lão Bình đầu phố, vạt áo lam phấp phới cùng cậu chủ nhỏ cả người đều mang một vẻ ấm ức hậm hực không nói thành lời, nhìn khóe mắt có chút ửng hồng bất tri bất giác không khỏi khiến người ta liên tưởng đến chú thỏ nhỏ vừa thu hoạch cà rốt liền bị con sói lưu manh lấy đi mất.

"Thì vốn dĩ cũng do cậu không chịu trông coi kỹ mấy cái bình sứ đó, để Lạc Lạc chạy lung tung làm vỡ hết, Tô mẫu chưa đem cục bột nhỏ nhà cậu ra hấp là vẫn còn may đấy." Diêu Quý vừa cắn miếng bánh hạnh nhân mà Tô Tân Hạo mua được, vừa không quên trách móc chủ nhân của nó một câu.

Đánh bàn tay xấu xa của kẻ ngồi đối diện đang có ý đồ trộm thêm miếng bánh đựng trong cặp lồng mình mới mang về, Tô Tân Hạo rõ ràng trưng ra một bộ có chút không cam lòng. Cũng không muốn cả ngày hôm nay đều là mình chịu thiệt, liền đẩy nhẹ cửa gian phòng, để lộ khe hở vừa đủ để ló đầu ra ngoài khẽ lớn giọng gọi tiểu nhị đang đứng cách vách.

"Tô công tử, có gì cần gọi thêm sao?" Tiểu nhị lấy khăn nhỏ thấm mồ hôi ướt trên trán vừa nhìn khuôn mặt trắng trẻo quen thuộc của tiểu thiếu gia trước mặt liền nở nụ cười lấy lệ.

"Lấy một bình Phổ nhĩ, thêm cả đĩa Quế Hoa, bảo trù phòng giảm ngọt một chút, lát sau cứ tính hết cả vào người đang ngồi trong kia." Câu sau Tô Tân Hạo nói ra giọng điệu có chút nhỏ lại, dù sao muốn làm tí chuyện xấu cũng phải âm thầm, không thể để âm mưu bị bóp từ trong trứng nước được.

Chẳng qua cũng chỉ là chiếm tiện nghi một chút thôi mà, làm sao có thể xoa dịu trái tim bé bỏng vừa nãy Tô mẫu làm tổn thương lại còn bị tên Diêu Quý sát muối thêm vào đâu.

Một chút ấm ức cũng đều không muốn giữ trong lòng, Tô Tân Hạo có chút vui vẻ mà đóng cửa lại, cả người nhoài ra khung cửa sổ theo thói quen nhìn xuống phố phường huyên náo.

"Diêu tiểu quỷ, cậu xem có phải ông trời cũng đang phẫn nộ thay cho tôi không? Hay do tính khí thất thường, rõ ràng là ban sáng trời vẫn còn nắng ấm mà giờ mây mù lại phủ đầy quanh nhiều đến thế này rồi, còn dày hơn cả lớp bông tôi lót cho Lạc Lạc nằm nữa?" Tô Tân Hạo có chút bâng quơ nói, đợi một hồi lâu không nghe tiếng Diêu Quý đáp lại cũng chỉ lười nhác tựa cả thân người lên khung cửa, mắt khẽ động vài hồi liền thiếp đi trong mơ màng.

Trên lầu các từng hồi gió cứ thoảng qua, đưa hương trà men theo dọc khắp gian phòng nhỏ, lưu trên vạt áo tiểu công tử một thoáng ý vị chẳng thốt nên lời. Sợi tóc vương tán loạn trên bờ vai nhỏ, cũng tô điểm lên khuôn mặt người nét nhu thuần vốn có, như trăm sông đổ về một biển, như bức họa sơn thủy không cách nào đượm hết vẽ ôn nhuận của người.

Lại nói, gốm Tô gia nức tiếng trấn Cảnh Hoài không ai đã từng thấy qua là không thích cả. Vốn dĩ men sứ Tô gia được chế tác tinh xảo, chạm vào liền mang cảm giác mềm mại nhưng vẫn thấy được tinh túy bên trong, chưa kể đến họa tiết đều là đặt cả tâm ý vào trong mà họa nên.

Chính vì thế người nơi đây tương truyền rằng, việc tặng mảnh sứ cho ý trung nhân của mình tương ứng với việc trao trọn lòng thành của mình cho họ.

Cũng không biết rằng, Tô gia tiểu công tử liệu đã từng mang đồ chế tác tinh xảo của Tô gia tặng cho vị tiểu thư nhà nào hay chưa?

(Thiết nghĩ không có ai đọc đâu nên chỉ viết mỗi một chương này trước thôi, chứ viết hết mà không ai đọc thì lười quá trờii)

|zhusu| Men sứ - tiệm (cận của) đồ (thị hàm số) sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ