4.

15 3 0
                                    

"Hiểu tuỳ tàn nguyệt hành,

Tịch dữ tân nguyệt túc.

Thuỳ vị nguyệt vô tình,

Thiên lý viễn tương trục."


Mành rèm trúc che khuất ánh đèn lay lắt bên trong gian phòng, lờ mờ trên vách tường thoáng hiện lên hai bóng hình đan xen lấy nhau, khoảng cách tựa hồ như quen thuộc, trông không rõ được chút tâm tư nhỏ khó nói đang quấn quít trong lòng.

Không còn nghe được tiếng mưa rơi lộp độp ngoài song cửa, Tô Tân Hạo nghĩ thầm không biết trời đã tạnh mưa từ khi nào. Lại tận lực đẩy ánh mắt nóng rực của kẻ vừa mới phá hoại gia sản nhà mình đi ra chỗ khác, chậm rãi đứng dậy đi đến phía dưới góc kệ, lôi ra một chiếc lư bằng sứ họa nét đầy tinh xảo, trên thân còn mang tình ý mà lưu thêm chữ Tô.

Khung cửa khép vẫn còn chừa khe hở nhỏ, gió mùa đặc trưng của phương Bắc len lỏi vào từng ngóc ngách trong gian phòng, thoảng hương thơm nhè nhẹ từ chiếc lư sứ lan khắp nơi. Khiến cho Chu Chí Hâm vốn đang chống cằm quan sát từng hành động nhỏ của Tô Tân Hạo cũng bất giác ngửi được một mùi quen thuộc, tim khẽ xao động.

Là mùi tỏa ra y hệt từ trên vạt áo của Tô Tân Hạo.

Hệt như năm ấy, khi tiết trời Du Trung đang độ sắc xuân, Tô Tân Hạo mang phong vị của thiếu niên phương Bắc đến, vừa tinh khôi lại tràn ngập dáng vẻ ôn nhuận, lưu trên tay hắn hương vị thanh khiết quá đỗi.

Chu Chí Hâm không biết từ lúc nào phát hiện bản thân lại nghĩ về lần gặp gỡ của mấy năm trước, liền bật cười không khỏi thấy vui vẻ trong lòng.

Tâm tư có chút tò mò làm hắn nhoài người dậy, bàn tay rắn rỏi túm chặt lấy cổ tay cậu trực tiếp kéo ngã xuống, lồng ngực cũng vừa vặn đón thân thể nhỏ bé ôm vào lòng. Môi trực tiếp ghé sát vào vành tai trắng nõn đang ửng đỏ, mang tâm tình ôn nhu thủ thỉ bên tai Tô Tân Hạo.

"Mùi này thơm thật, tôi tìm khắp Du Trung cũng không hỏi được người bán. Mấy tay thương lái ở Du Trung cũng không biết là dạng gì."

"Tô Tô, nói tôi biết thứ cậu vừa đốt trong lư là gì được không?" Miệng Chu Chí Hâm vừa nói, nhưng tay lại không yên, bàn tay ngọ nguậy không thôi chọc chọc vào thắt eo của người đang lọt thỏm dựa vào lồng ngực mình, mơ mơ hồ hồ cảm giác được cậu ấy có chút gầy.

Tô Tân Hạo đánh lên bàn tay xấu xa đang đùa bỡn không có ý định buông tha cho mình, lại không cách nào thoát ra được chỉ đành bất lực thở dài đáp.

"Đây là Hoàng Đàn do mấy đợt thúc phụ từ ngoại thành đem về, chỉ biết là không dễ tìm thôi, cả thành Lạc Quý này muốn tìm cũng không có đâu."

Giải đáp thắc mắc cho Chu Chí Hâm xong, Tô Tân Hạo nở nụ cười đầy thiện ý quay đầu lại hướng tầm mắt đối diện với người kia, ý muốn được buông tha hiện rõ trong mắt. Lại thấy ánh đèn ngày một chập chờn, đôi mắt cậu cũng theo đó phản lên nét lờ mờ.

Đêm tĩnh mịch ám hơi lạnh của sương giá, cảm nhận được nhịp thở mất ổn định nhất thời rối bời, trái tim mềm mại của hắn cũng bị ánh mắt khẩn thiết có chút bất lực của Tô Tân Hạo sờ đến ngứa ngáy, liền mềm nhũn ra, cánh tay vô thức buông lỏng không còn muốn giam giữ người nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|zhusu| Men sứ - tiệm (cận của) đồ (thị hàm số) sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ