Bối cảnh của "Sê ri hài nhảm"
----Kim Kwanghee = Kim Quang Hy
Park JaeHyuk = Phạm Thái Hoàng
Park Seokhyeon = Phạm Ngọc Hân = công chúa = em Vịt
-
son siwoo = Tôn Thi Vũ
Kim Kiin = Kim Cơ Nhân
Kim Suhwan = Kim Tô Hoàng = hoàng tử = nhóc Cơm Nắm
-
Han Wang Ho = Hàn Quang Hồ
Choi Hyeon Jooon = Đỗ Huyền Dung/ Đỗ Lan
—
cameo RR, HendsKiin
có thể sẽ có Đậu hà Lan.
KHÔNG CÓ THẬT! KHÔNG NGHIÊM TÚC! chưa có beta
---
hứng đoạn nào viết đoạn đó luôn nên có thể nhiều cái chắc rõ được, mọi người cứ vất não mà đọc thôi =)))) sau mình lấp dần khoảng trống sau. Hi!
—
Phạm Ngọc Hân ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngóng ra ngoài mà lòng nôn nao không yên. Điện thoại sáng lên, tin nhắn từ người có biểu tượng cục cơm nắm và cái vương miện gửi đến.
"Mình đứng dưới cổng rồi, Hân xuống đi."
Hân nhanh chóng lấy cái áo khoác mặc lên, khẽ khàng đẩy cửa, chân nhón từng bước bước xuống nhà. Tim em đập thình thịch. "Bố với ba tầm này ngủ rồi, không sao đâu." Em Vịt tự nhủ vậy, rồi rón rén chuồn ra khỏi nhà.
Vừa xuống tới sân liền thấy Kim Tô Hoàng dựng xe máy bên cổng, Hân nhanh chóng nhảy tót lên xe, tay vỗ nhẹ lên vai người ngồi trước mấy cái nói cậu mau đi nhanh không bị phát hiện bây giờ. Hoàng biết bạn sợ bị phát hiện, nhưng cậu vẫn quay người lại đội mũ bảo hiểm cài quai cho Hân xong xuôi mới lái xe đi.
Giờ là hơn một giờ sáng, đêm thu Hà Nội đã có chút lành lạnh, Hân ngay lập tức vòng tay lên phía trước ôm lấy Hoàng, dựa sát vào người cậu. Tự nghĩ bố em mà biết em trốn ra ngoài đi chơi với con trai bạn thân ổng, chắc ổng giựt đùng đùng lên mất.
Tô Hoàng và Ngọc Hân đã chơi với nhau từ khi còn bé tí teo, vì chú Vũ - bố của Hoàng với ông Phạm Hoàng tức bố của Hân, là bạn thân. Dù hai ông bô ở gần nhau là chí chóe ong cả đầu. Nhưng nghe nói ngày xưa lúc bố Hoàng theo đuổi ba Hy thành công thì chú Vũ góp công rất lớn. Nếu không khéo có khi còn chẳng có mặt em Hân trên đời, vì ngày trước bố Hoàng tai tiếng quá trời nên ba Hy đâu có ưng. Chú Vũ với chú Hồ kể thế.
Từ nhỏ, Hoàng đã luôn quan tâm và chăm sóc Hân. Và không phải ghét bỏ gì đâu nhưng em Vịt biết đôi khi bố khó chịu với cậu bạn Cơm Nắm của em lắm. Tại lúc nào bố cũng mang tư tưởng rằng 'thằng nhõi này tới để cướp công chúa của tao.'
Bố còn luôn cằn nhằn với Hoàng "rằng hai đứa chỉ được làm bạn thôi, cấm có yêu đương, tao không muốn làm thông gia với thằng Vũ đâu. Nó còn lấy tên tao đặt cho con nó chỉ vì cay cú tao đó." Mỗi lần như thế bố với chú Vũ lại gây nhau um xùm lên, làm ba Hy phải vào nói mấy câu mới chịu dừng.
"Kệ bố con đi, ổng bị khùng đó. Lớn đầu rồi mà còn hơn thua, chấp trẻ con. Chả khác gì đứa con nít." Ba Hy vừa tiếp tục với công việc sáng tạo của mình, vừa nói với Hân và Hoàng.
Ừa thì Hân cũng thấy bố đôi khi hơi dở hơi, và con nít. Vì ngay sau khi nghe ba Hy nói thế là ổng nhào đến ăn vạ với ba ngay.
Nhưng mà cấm cản là việc của bố, chứ hai đứa yêu đương là việc của hai đứa mà. Tình cảm cứ lớn dần lên trong cả hai, rồi bất giác Hân và Hoàng đã yêu nhau lúc nào không hay. Mọi thứ cứ đến rất tự nhiên như chuyện chắc chắn sẽ xảy ra ấy. Hân cũng chả biết đâu, chỉ biết là lúc em nhận ra rồi thì em với Tô Hoàng đã chụt mỏ nhau rồi. Lại còn hay trốn đi chơi đêm nữa chứ. Không biết lúc bố với chú Vũ phát hiện thì hai người sẽ gây nhau như nào nữa.
Hai đứa ngồi bên bờ hồ hóng gió ăn kem, chủ yếu là Hân đòi ăn còn Hoàng thì chiều bạn. Cậu vừa cầm cốc kem để Hân không bị buốt tay, còn công chúa Vịt thì vừa dùng thìa xúc kem ăn vừa thủ thỉ kể cậu nghe chuyện tuần trước lớp em đi chơi thế nào.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau, làm hai đứa giật mình."Ngọc Hân? Kim Tô Hoàng?!!!" Giọng Phạm Thái Hoàng vang lên.
Hai cậu nhóc quay lại, thấy cả Phạm Thái Hoàng và Kim Quang Hy đứng đó, ánh mắt nhìn hai đứa đầy ngạc nhiên. Bố Hoàng khoanh tay, tỏ vẻ cằn nhằn đe dọa. Hắn cũng đâu ngờ là được hôm nửa đêm ngẫu hứng dẫn anh iu đi ra ngoài hẹn hò thì thấy công chúa nhà mình đâu chứ? Lại còn là đi chung với thằng nhõi con nhà thằng Vũ cơ? Tụi nó còn ngồi sát vào nhau, ăn chung một cốc kem nữa chứ?
"Thằng nhóc này hôm nay còn dụ dỗ Hân đi chơi đêm cơ á?"
Kim Quang Hy thì mặc kệ thằng chồng mình lại bắt đầu xấu tính, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vừa trách yêu vừa thấu hiểu: "Lần sau có sang đón Hân đi chơi thì nhớ báo trước cho người lớn một tiếng nhé, không mọi người sẽ lo."
Kim Tô Hoàng cười cười, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Hân đứng im lặng, đôi mắt to tròn nhìn ba và bố đầy vẻ xin lỗi.
—
Hôm sau, đúng 8 giờ tối, Kim Tô Hoàng đứng trước cổng nhà Phạm Ngọc Hân, bấm chuông. Phạm Thái Hoàng là người ra mở cổng, vừa nhìn thấy người đến là thằng nhóc Hoàng hắn liền tỏ vẻ không vui. Nhưng Kim Tô Hoàng chỉ cúi đầu chào, giọng nói dõng dạc:"Chào chú, cháu sang đón Hân đi chơi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Peyz x Paduck | này nọ lọ chai
أدب الهواةTuyển tập những sự nhảm nhí của hai em ấy do tui bịa ra. - Rất OOC