2. Băng và lụa

64 13 0
                                    

Âm thanh của lưỡi giày trượt trên mặt sàn băng vang vọng khắp đấu trường rộng lớn. Mọi ánh đèn đã được tắt, chỉ còn duy nhất một tia sáng chiếu xuống sân băng, làm nổi bật một cầu thủ đang mặc bộ đồng phục khúc côn cầu trắng đặc trưng của Hàn Quốc. Số 03 được in trên lưng áo cùng với cái tên "Lee Jiwoo", những kí tự sẽ lấp lánh hiện lên khi người cầu thủ trượt qua tia sáng.

Jiwoo uyển chuyển lướt trên sân băng, di chuyển quả cầu puck bằng chiếc gậy của mình. Cô lao nhanh qua đấu trường với ánh mắt tập trung vào khung thành. Phía trước thành đã được che lại chỉ để hở vài khoảng trống ở các góc để ghi bàn.

Tiến gần đến khung thành, Jiwoo hít một hơi thật sâu, hơi nóng thoát ra khi cô thở. Cô vung mạnh đầu gậy vào quả cầu puck rồi nhanh chóng hất nó lên khiến nó bay thẳng qua lỗ bên phải của tấm che và đi thẳng vào lưới.

Nhếch mép cười, Jiwoo dừng lại để lấy lại hơi thở. Một tiếng reo hò phát ra, và cô ngước lên cười tươi về phía khán đài nơi mà một trong những người bạn thân của cô đang ngồi.

"Cố lên, Lee Jiwoo! Cho cái lưới đó một trận ra trò đi!" Kim Chaeyeon cổ vũ trong bóng tối. Jiwoo có thể nhìn thấy bóng của nàng đang đứng lên. Cô mỉm cười qua chiếc mũ của mình và cúi người chào một cách màu mè.

Jiwoo nhìn về phía bên kia của đấu trường để nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử được gắn ở trên tường. Đồng hồ hiện 5 giờ 53 phút chiều ngày 8 tháng 5, 2024.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi mọi người rời đi, Jiwoo nghĩ. Mặc dù mùa giải khúc côn cầu đã kết thúc vào vài tháng trước, Jiwoo vẫn tiếp tục tập luyện, mặc dù huấn luyện viên của cô đã khuyên cô nên nghỉ ngơi.

Cô quay sang Chaeyeon. "Chị có muốn rời chỗ này không? Cô nói lớn.

Từ trong bóng tối cô nghe thấy bạn của mình trả lời "Pizza nhà chị tối nay được chứ?"

"Duyệt!" Jiwoo đồng ý với một nụ cười trên môi.

Tiếng reo hò của Chaeyeon vang dội khắp sân "Tuyệt vời! Rời khỏi chỗ này thôi!"

Jiwoo bật cười trước hành động của bạn mình và cởi mũ ra trong khi đang trượt ra khỏi sân.

Chaeyeon giật mình khi xem Jiwoo rời khỏi sân băng với tốc độ nhanh như chớp, còn nàng thì nhanh chóng bước xuống khán đài. Ngay khi chỉ còn vài bậc cuối, chân của nàng vấp vào nhau và nàng không may trượt chân.

"Ôi chết-!"

Nàng nhắm chặt hai mắt và bậm môi lại khi chờ đợi việc mình sẽ bị ngã sấp mặt.

Nhưng nàng lại ngã vào vòng tay ai đó.

Chaeyeon ho sặc sụa, nhiều đến nỗi như sắp tắt thở trong khi nàng đang nắm lấy cánh tay Jiwoo như thể chúng sẽ giữ lấy mạng sống của mình.

"Em đã nói với chị bao nhiêu lần là hãy cẩn thận với mấy cái bậc thang này rồi mà, unnie?" Jiwoo trách mắng rồi lại vỗ nhẹ vào lưng Chaeyeon. Nàng nhìn xuống sàn, nhận ra chiếc mũ của Jiwoo đang nằm trên mặt đất.

Sau một khoảng lấy lại hơi, Chaeyeon đáp lại "Lỗi của chị. Chị hào hứng với mấy món pizza quá."

"Và không phải em hả?"

[trans] Girls never dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ