Quả Dâu Lớn

774 75 1
                                    


RyuMinseok-LeeSanghyeok

RyuMinseok

Sanghyeok hyung

Em đang ở nhà một mình

Hyukkyu đi công tác rồi

Kwanghee cũng bận

Em sợ.

LeeSanghyeok

Đừng sợ

Đi xuống mở cửa cho anh

Bánh kem dâu cũng có ở đây.

" anh Sanghyeok !."

Dứt lời, em nhỏ liền tiến đến ôm chầm lấy Sanghyeok của mình. Anh rất cao một vòng tay của em thôi thì ôm không xuể.

" Minseok, ngoan."

Đối với người đàn ông, anh có thể ôm hai Minseok trong vòng tay của mình. Em không quá lớn hay quá nhỏ thứ gì cũng ở mức vừa vặn đến khó tin. Sanghyeok thì rất yêu cái sự hoàn hảo đó.

" anh hôm nay phải ngủ với em, ở trong phòng của em. Hôm nay ở bên trong nhà tối lắm, em vẫn chưa dám đi vệ sinh."

" rồi rồi, nghe theo công chúa hết."

Sự chú ý của em dời xuống chiếc bánh nhỏ bên dưới, vì biết nó là của mình nên cười tít mắt mãi thay cho lời cảm ơn đến với Sanghyeok. Không phải anh rất thích ngắm em cười sao ?.

Ryu Minseok kéo cánh tay đó, hối thúc anh đi vào trong. Người lớn ngoãn ngoãn đi theo, anh trông chẳng có gì là lạ với một loạt hành động đáng yêu. Mới vừa lúc nãy thôi nếu em không lên tiếng thì bây giờ anh vẫn sẽ còn ngắm nhìn dung nhan lúc còn giương lên nụ cười vui sướng.

Vừa bước vào trong thôi, em liền quấn quít như thể một chú cún thật sự. Thấp thỏm, nhón chân lên xuống vì quá phấn khích. Ngay lập tức Lee Sanghyeok nhận ra là em nhỏ muốn gì, liền trao ngay chiếc bánh kem đến đôi tay nhỏ .

" yêu Sanghyeok hyung nhất trên đời."

Thế là em bỏ vào trong để lấy muỗng, người lớn thì tự biết mà lủi thủi bước đến chiếc ghế sofa, vừa đặt mình xuống một mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Là thứ mùi sữa tắm hương dâu em mua từ hai tuần trước.

Em có thói quen tắm nhiều lần và em cũng nói rằng rất thích thứ mùi nhân tạo đó, khi Sanghyeok nhận ra mùi này và dần cảm thấy quen thuộc thì gần như trong đầu đã tan biết mất kí ức về mùi hương thật mà Ryu Minseok tỏa ra.

Nó không giống hay tựa như thứ gì cả, không phải là mùi dâu nhân tạo, cũng không giống với mùi bánh kem dâu. Mùi từ cơ thể em tiết ra mộc mạc, dễ gần như cái cách người nhỏ đối với Sanghyeok. Anh sớm đã nhận ra Minseok hình như đang dần biến thành một trái dâu biết đi rồi.

" Sanghyeok hyung muỗng này của anh."

" em ăn đi, cái này anh mua cho em mà."

" Sanghyeok hyung không biết ăn đồ ngọt vào buổi tối sẽ mập lên ?, em không muốn mập một mình, muốn anh Sanghyeok mập luôn ."

Nói rồi, em tháo cái vỏ bên ngoài đang cất dấu món đồ ngọt chỉ vào đó bắt anh nếm thử một miếng cho bằng được.

Mặc dù Sanghyeok có thể nói là ghét cay đắng những món làm từ dâu, anh vốn từ nhỏ đã không thích. Đồ ngọt cũng không hay đụng đến, nhưng từ khi làm quen với em nhỏ.

Anh mới phải nếm mùi dâu và thứ vị ngọt ngào đấy thường xuyên. Cảm tưởng như đều đặn mỗi ngày đều được nạp đầy đủ chất béo vào người.

" muốn anh mập lên bao nhiêu ?."

" em không biết đâu, anh phải mập lên !."

" làm sao mà một chiếc bánh có thể làm mình mập lên ?."

" Sanghyeok hyung thử ngày nào cũng ăn bánh vào buổi tối xem có mập lên không ?."

Nhìn vào chiếc bánh kem dâu, cảm giác hơi ngán dâng trào. Tuần trước em đã ăn ba cái bánh kem dâu nhỉ, từ mỗi người anh lớn mua cho nhưng tại sao lúc nào cũng chọn anh để ăn phụ em.

Kim Hyukkyu cũng nhìn như anh mà nhỉ, anh là người duy nhất được ban đặc quyền này. Tự bản thân Sanghyeok cũng biết rõ rằng mình đặc biệt hơn một chút so với hai người còn lại.

Hai người kia chẳng trách em được, họ dăm ba bữa lại đi công tác chỉ có Sanghyeok là làm việc đóng đinh tại Busan.

Dù có nói là thích chết việc này, nhưng là con người thì cũng phải biết ngán . Đây còn là đồ ngọt

" ồ...công chúa đi vệ sinh chưa ?, anh dẫn em đi."

Minseok đột nhiên im bặt, dùng ánh mắt dè chừng nhìn anh. Một chút lo lắng cũng có trong đấy, đôi mắt em bây giờ chứa thật nhiều cảm xúc hỗn độn. Khiến Lee Sanghyeok có chút khó khăn để nắm bắt.

Căn hầm đó lại nằm ngay cạnh nhà vệ sinh, nếu chẳng có ai dẫn thì em tuyệt nhiên không bước đến nới đó.

Kim Hyukkyu nhắn tin bảo anh sang trông coi em nhỏ, Hyukkyu không muốn em nhịn đi vệ sinh. Như thế thì hại nhiều thứ, chết mất.

" anh sẽ nhắc nhở Hyukkyu nhẹ nhàng hơn, còn giờ thì đi thôi."

Thân hình nhỏ thó, khép nép bám theo Sanghyeok vào nhà về sinh, anh đứng ở ngoài trông cửa. Anh không cần làm việc đó cho lắm, suy cho cùng thì Ryu Minseok chị sợ đi ngang qua căn hầm, hoàn toàn không sợ bóng tối hay mấy tiếng động lạ.

Bây giờ Sanghyeok có thể về lại Sofa và bật TV lên xem, Minseok có thể tự đi về được. Hyukkyu bảo dạo này em có thể tự quay về, chứ không tệ như những ngày đầu nhưng vẫn phải cần người dắt đi .

Lee Sanghyeok không rời đi, anh vẫn đứng đấy nhìn về phía căn hầm. Suy nghĩ về những chuyện đã làm nên. Từ bên trong em vì thấy yên ắng quá, cảm giác lo lắng trực trào. Không chịu được liền bật thành tiếng kêu người.

" Sanghyeok còn ở đó không ạ ?."

......

cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn.


Quả dâu hư  [Allkeria]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ