Chuyện Tam hoàng tử nổi cơn tam bành, làm um sùm rồi khoá cửa phủ không cho Lê thị lang vào đã được vài hôm, đến nay vẫn chưa có vẻ gì là nguôi ngoai. Trường Sơn và Anh Khoa đều được điều đến xử lý công việc trong bộ của mình, tạm thời lánh khỏi phủ đệ của người một thời gian ngắn. Trong khi Sơn bận rộn với những vụ kiện cáo lớn nhỏ, Khoa nghe ngóng được từ những hầu nữ rủ rỉ kể nhau bên hồ giặt quần áo rằng không chỉ anh mà hầu hết tất cả người phục dịch trong phủ đều bị đuổi ra ngoài. Đức vua cũng vì thế mà đã thở ngắn than dài mấy ngày nay.
Tam hoàng tử tâm trạng không tốt, ai cũng biết. Tại sao lại xảy ra chuyện, chẳng ai hay.
Ngày Anh Khoa được phép quay trở lại tiếp tục công việc dạy dỗ người, Công Nam đã khá hơn một chút. Dẫu còn ủ rũ như bị nhúng nước lâu ngày, nhưng ít nhất người không còn nổi nóng la rầy khi ai đó dám rón rén lên tiếng hỏi han nữa, âu cũng là đỡ đi được phần nào. Dù vậy, nom người vẫn không vui: môi mím lại, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, còn đôi mày dường như muốn dính chặt vào với nhau mãi mãi. Khoa trông theo cái dáng lầm lũi của người bước qua cửa hậu ra sân sau phủ, trong lòng dù không muốn cũng có chút dè chừng.
Dường như tâm trạng còn vướng bận nhiều điều không hay khiến con người ta vụng về và nôn nóng hơn. Những mũi tên Công Nam bắn ra ngày càng xa hồng tâm, ngay cả ở cự ly gần. Những đường kiếm dẫu mạnh tay nhưng nhắm lại không chuẩn xác, phòng thủ hớ hênh cho Anh Khoa mấy phen có cơ hội hạ được người khi đang tập xáp lá cà. Đâu đó trong tâm khảm người, cơn lôi đình hãy còn âm ỉ tựa một quả đạn pháo nổ chậm. Mà người ta nói đấy, luyện võ mà tâm chẳng tịnh, thế nào cũng hoá vô dụng. Nhìn cậu hoàng tử trẻ chán nản ném thanh kiếm của mình xuống đất một tiếng keng, cả cơ thể tựa hồ gồng lên để đè nén những giận dữ còn sót lại đang chờ dịp phát tiết ra ngoài, Khoa chợt nhớ tới khi xưa, hồi còn là thằng nhóc chân lấm tay bùn, nép mình ngoài đình làng với Minh Phúc và Trường Sơn trộm xem các sĩ phu tập võ, đã học lỏm được một thế võ đơn giản mà cao tay vô cùng.
"Hoàng tử điện hạ, ngài có vẻ không vui." Cậu mở lời, dặn mình không được chùn bước trước cái lườm sắc lẹm của Tam hoàng tử. "Tạm thời ta gác khí giới, ôn lại chút võ thuật, ngài thấy sao?"
Đáp lại lời Anh Khoa chỉ là một tiếng thở hắt. Người uể oải lê bản thân về phía cậu, gương mặt thường ngày thanh tú giờ ỉu xìu, làm cậu không đừng được mà muốn phì cười, sau lại lập tức chỉnh đốn biểu cảm khi người quắc mắt:
"Ngươi cười gì chứ?"
"Không có gì, thưa hoàng tử điện hạ. Hạ thần chỉ chợt nghĩ tới chuyện vui, trót bày tỏ thành tiếng, mong ngài lượng thứ cho."
Cậu khẽ cúi đầu, chờ đến khi người kia gật đầu chấp nhận mới dám ngước lên nhìn. Cơn buồn cười đã qua, Anh Khoa mới để ý đến vẻ mệt mỏi, có chút phờ phạc của Công Nam, từ đôi mắt hãy còn hơi sưng, điệu bộ lờ đờ, ủ ê cho tới sự kiệm lời, khác xa hình ảnh một hoàng tử nhanh nhạy, liến thoắng mọi khi. Giận dữ và buồn bực quả thực làm con người ta hao tâm tổn trí, thân thể cũng theo đó mà lao lực, tiều tuỵ theo. Ngẫm nghĩ, cậu lại phần nào thấy thương cho người. Cứ thế này, đến khi nào cậu mới được nhìn thấy người thực sự cười?
BẠN ĐANG ĐỌC
ôm gánh tương tư || atvncg
Fanfic"Cùng nhau lớn lên, dùi mài kinh sử, cùng vinh quy bái tổ, dốc sức dốc lòng phò vua. Sau cùng lại cùng nhau say đắm một người." __________ [longfic] [cổ trang au] [neko lê x bùi công nam || kay trần x bùi công nam]