"Tổng giám đốc! Sao nay ngài lại xuống đây thế ạ, có việc gì cần căn dặn ạ?"
Toàn bộ nhân viên trong công ty đều ngạc nhiên khi thấy sếp Tổng đích thân xuống dưới phòng nhân sự đã thế mặt đằng đằng sát khí. Bình thường như vậy là họ hiểu chắc chắn có việc làm phật ý vị sếp này rồi nhưng hôm nay phía sau còn xuất hiện thêm gà đẻ trứng vàng Minh Hiếu nữa.
"Làm cách nào thì làm tìm bằng được nhân viên nữ lúc nãy bị đổ cà phê vào người ra đây cho tôi. Bằng không đám các người làm sẵn đơn xin nghỉ việc đi là vừa."
"Dạ vâng ngài chờ chút tôi lập tức đi tìm hiểu ngay đây ạ."
Nghe hắn nói mọi người nhanh chóng đi tìm hiểu sự việc. Lần đầu tiên thấy vị sếp lớn tức giận vì việc như vậy. Bộ cái cô nhân viên đó là người yêu sếp hả ta sao sếp lại kêu tìm cô ấy.
Sau khi biết được sếp tổng tìm mình thì cô gái vừa bị đổ cà phê đó liền vui vẻ đi theo thư ký gặp hắn vì nghĩ mình được Tổng giám đốc để ý.
"Sếp đây là người mà sếp tìm."
"Dạ em chào Tổng giám đốc ạ em là Thùy Chi."
"Cô là người bị đổ cà phê vào người?" hắn lạnh nhạt hỏi, nếu không phải vì bé voi nhà hắn thì còn lâu hắn mới ở đây hỏi chuyện cô ta.
"Dạ đúng rồi ạ. Thật ra em cũng không để tâm lắm đâu ạ chắc bạn phục vụ ấy vô tình thôi nên em không có trách gì cả. Cũng mong sếp bỏ qua."
"Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được."
Ả ta nghe hắn nói vậy liền vui thầm trong lòng cứ tưởng bản thân được chú ý. Nhưng ả không biết những việc tiếp theo như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình.
"Thư ký Hoàng chiếu lên màn hình đi."
"Dạ vâng thưa sếp!"
Nghe lệnh của hắn, thư kí nhanh chóng chiếu đoạn video được trích xuất từ camera ở phòng pha đồ uống của công ty. Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh ả ta tự biên tự diễn rồi ăn vạ bắt đền Anh Tú và Bảo Khang.
"Sao lại... sao lại..." ả cứng người lắp bắp không nói thành câu khi nhìn thấy đoạn vid.
"Ngạc nhiên làm gì, cũng khá khen cho chị khi dám diễn ra được vở tuồng nạn nhân như vậy đấy nhưng mà chị quên mất một điều là ở phòng nào cũng có camera." Minh Hiếu nãy giờ im lặng liền lên tiếng sau khi chiếu xong đoạn video đó. Sai lầm của ả ta là động đến Bảo Khang, giới hạn của Minh Hiếu.
"Sếp ngài phải tin em. Là cậu ta gây sự trước, em tưởng cậu ta là phục vụ nên mới nhờ cậu ta pha cà phê hộ nhưng cậu ta lại tỏ thái độ. Sếp phải tin em, cậu ta cố tình đó."
Chát
Toàn bộ nhân viên ở đó đều kinh ngạc khi nhìn ả ta bị Minh Hiếu tát. Thật sự là từ lúc làm ở đây đến giờ chưa một ai thấy Minh Hiếu tức giận đến đánh người như vậy.
" Câm miệng lại. Hình như cô chê mình nói đủ nhiều rồi đúng không? Không cần biết ai đúng ai sai chỉ cần là Bảo Khang thì em ấy luôn đúng. Phạm Bảo Khang từ lúc bước vào nghề đều do Trần Minh Hiếu tôi bảo hộ, chưa ai dám mắng em ấy nặng lời, đến tôi cũng không lỡ vậy loại tép riu như cô có tư cách gì tát em ấy. Cái tát này là thay em ấy đòi lại công bằng."
Mọi người đều im lặng nghe Minh Hiếu nói, họ không dám hé miệng vì không khí rất căng thẳng thêm nữa họ thừa hiểu Minh Hiếu là 1 trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty và vị rapper này cũng có cổ phần nên không ai dám bật lại. Đâu phải khi không Minh Hiếu được mệnh danh là Thái tử của công ty.
"Hiếu!"
Giọng nói ấy vừa cất lên đã làm cho toàn bộ nhân viên ở đây thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi vị cứu tinh của họ - Phạm Bảo Khang xuất hiện rồi. Khang vừa nghe tin liền chạy xuống xem thì thấy Hiếu đang nổi giận mà đánh người. Sợ bị nói ra nói vào Khang nhanh chóng chạy lại chỗ Hiếu để xoa dịu cơn giận.
"Sao mèo lại chạy xuống đây rồi. Không phải anh đã dặn mèo ở trên phòng ăn bánh rồi mà." thấy mèo con của mình, Hiếu liền thay đổi thái độ mà nhẹ giọng hỏi han em.
"Khang thấy anh đi lâu quá nên mới xuống xem thử. Với cả sao Hiếu lại đánh phụ nữ vậy hả, không được làm thế."
"Là cô ta tự làm tự chịu chứ. Ai bảo cô ta dám đánh Khang của anh."
"Không sao mà, Khang bị tát nhẹ thôi mà. Với cả Hiếu là con trai đó sao lại đánh phụ nữ như thế. Người ngoài nhìn vào không hay đâu."
"Anh không quan tâm, Khang của anh do anh nuông chiều mà lớn, anh còn không nỡ mắng mà cô ta dám tát Khang thì vậy là nhẹ rồi."
Khang chính thức chịu thua Minh Hiếu. Bình thường Khang nói là anh nghe ngay mà mỗi lần đụng đến quyền lợi của Khang là anh không chịu nghe ai hết.
"Anh Tú ơi từ từ thôi đợi em."
"Ba ơi chạy chậm thôi té bây giờ, Cụ Sinh đỡ ba Tú đi không ngã."
"Tú ai bảo em chạy đấy hả?"
"Hộc...hộc... sếp...sếp." Anh Tú vừa được hắn giữ lấy liền thở không ra hơi vì mải chạy.
"Nào từ từ thở đều đã rồi hẵng nói." hắn bất lực với em nhỏ này mất thôi, tay vỗ nhẹ lưng em cho em dễ thở.
"Rồi đỡ hơn chưa."
"Em không sao nhưng mà chuyện gì mà anh tức giận muốn đánh người vậy?"
"Ai nói với em là tôi muốn đánh người vậy hả?"
"Em thấy mọi người bảo anh đang tức giận nên xuống dưới xem thử thì nghe mọi người bảo có nhân viên bị đánh. Nên em tưởng..."
"Em tưởng tôi đánh nhân viên hả?" nhìn bạn nhỏ đang cúi gằm mặt vì sợ mình nói sai làm hắn giận kìa, trông cưng thật. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi cười cưng chiều.
"Em xin lỗi..."
"Nào ngẩng mặt lên, tôi có trách em đâu. Yên tâm đi tôi có ý định đánh người đâu. Nãy có Hiếu làm thay rồi."
"Vậy sếp bỏ qua cho cô ấy đi, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi không cần phải làm lớn chuyện đâu. Nha sếp." sợ hắn làm lớn chuyện nên cậu nhanh chóng nhỏ giọng năn nỉ hắn.
"Cũng được nhưng mà với một điều kiện."
"Điều kiện gì vậy, nếu được thì em sẽ làm."
"Gọi anh không được gọi sếp nữa."
"Hừm vậy em đồng ý thì anh bỏ qua nhé."
"Ừm. Nghe cho rõ đây, sau này nhìn thấy em ấy tốt nhất nên né xa ra nếu không muốn bị phong sát. Hiểu rồi chứ."
"Vâng thưa sếp."
"Giải tán đi. Còn cô ta chuyển xuống bộ phận lao công trừ nửa năm tiền thưởng."
Giải quyết xong xuôi hắn liền dẫn cậu đi lên phòng mình.
"Anh định đứng nhìn đến bao giờ nữa. Đi lên phòng thôi."
"Em lên trước đi Trung anh có việc phải làm."
"Anh Atus này nếu buông được thì hãy buông đi đừng cố gắng để bản thân mình bị thương. Thế nhé em đi trước đây."