Chương 4: Gương

2.1K 76 4
                                    

Chương 4: Gương

...

Hôm nay Tuấn Khải có một bữa tiệc nho nhỏ ở khách sạn TF. Hắn vì lười mà lại chẳng muốn xa trôi nhỏ, thế là quyết định đem theo cả trôi nhỏ đi luôn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tuấn Khải nhanh nhẹn trở về phòng. Vừa bước vào trong phòng, hắn liền trông thấy bé con đang mệt mỏi nằm ườn trên giường, đánh một giấc ngon lành. Thật là...cũng tại hắn, sáng nay làm hơi quá.

Nhẹ nhàng tiến vào trong phòng tắm rồi xả nước nóng ra bồn. Tiếp đó, hắn chạy ra ngoài bế Vương Nguyên đang thiu thiu ngủ kia thả vào trong. Cảm giác ấm nóng chạm vào da thịt, khiến y không khỏi giật mình, liền bừng tỉnh.

-Chủ nhân...Ngài về rồi! – Nói rồi y vòng tay qua cổ Tuấn Khải, mi nhẹ lên má hắn một cái. Hành động bất ngờ này làm hắn có chút đứng người, nhưng rồi bật cười đáp lại cái hôn đó.

Hai người triền miên hôn nhau, lưỡi đảo qua lại, cho đến khi không còn thờ được nữa, hai người mới tác nhau ra. Tuấn Khải vùng vằng cởi quần áo của bản thân, rồi quay sang lột đồ Vương Nguyên, miệng gầm lên:

-Mẹ kiếp! Em lại khiên tôi muốn em rồi!

Vương Nguyên vừa thuận theo từng hành động của hắn, vừa cười nói:

-Em rất hoan nghênh chủ nhân. Ngài hãy chạm vào em đi!

Vừa nghe câu này, Tuấn Khải liền lao đến như hổ đói, cắn mút cơ thể của y. Hắn đùa nghịch cùng với hai hạt anh đào của y, mút rồi cắn, khiến y ru rẩy cả người. Một tay lần xuống vuốt ve bổng bổng nhỏ của Vương Nguyên, nhưng lại độc ác không cho y giải phóng, thích thú nhìn y quằn quại trong khoái cảm và khổ nhục.

-Chủ nhân...cầu ngài...em...muốn...muốn ngài...chủ nhân...ưm.. – Y đưa đôi mặt ậc nước nhìn hắn van cầu.

Chưa đợi y nói hết câu, hắn liền lao xuống cắn mút môi y ngấu nghiến. Sủng vật của hắn thật dễ thương làm sao!!!

Tiếp đó, hắn cần lấy cự vật nóng bỏng của mình đang sung lên vì y đặt trước hậu huyệt nhỏ bé đang không ngừng co rút, cọ cọ nhẹ vào đó, thủ thỉ bên tai y:

-Nói! Em có muốn tôi không, trôi nhỏ?

– Dạ...muốn...Ưm...Em muốn...

Nghe được câu trả lời thỏa mãn long người, Tuấn Khải thúc mạnh cự vật vào cơ thể Vương Nguyên, để cả hai cùng hòa lại làm một. Y sung sướng rên lớn, đón nhận từng cú va chạm của hắn, lần nào cũng sâu đến tận cùng, như muốn xuyên thủng cả người y vậy.

Đột nhiên, Tuấn Khải chợt ngừng mọi hành động của mình lại, khiến cho Vương Nguyên đang phơi phơi trên thiên đường liền rơi bịch lại xuống trần gian. Y khó chịu dãy dụa, nhìn hắn bằng áy mắt ủy khuất. Hắn vẫn cứ giữ yên tư thế đó, mặc kệ nai nhỏ mình đang ăn vạ. Rồi độ nhiên, hắn dựng cả người y dậy, sau đó quay sang bên trái, nơi mà có gắn một tấm gương khá lớn. Trong gương là thân thể trần nhộng của y, chân mở rộng thành hình chữ M, phơi bày tính khí trần trụi đang run rẩy trào ra chất lỏng trắng ngần. Nhìn hình ảnh dâm đãng trong gương của mình khiến y không đỏ mặt, một phần thì lại cảm thấy hưng phấn.

– Hãy nhìn đi! Nhìn xem em đẹp như thế nào...và dâm đãng ra sao!

Nói rồi hắn thúc mạnh vào tiền tuyết liệt của y, khiến y đang bình ổn lại một lần nữa đánh mất ý thức. Hắn vừa gặm nhấm xương quai xanh của y, vừa đưa mắt nhìn ngắm sủng vật qua tấm gương đối diện.

Y sung sướng đến run người, miệng mở lớn, để rồi nước bọt từ khóe môi tràn ra tạo thành những sợi chỉ dài chảy xuống từ bộ phận trên cơ thể, trông thật là dâm mỹ. Tính khi muốn giải phóng nhưng lại bị hắn khóa chặt, khiến cho nó cứ run rẩy yếu đuối như muốn cần xin. Y quằn quại trong sự đau đớn phía dưới, nhưng tại sung sướng theo từ cú thúc ở đằng sau. Cảm giác thật kì lạ!

– Nhìn vào chỗ xát nhập của hai chú ta đi, nai nhỏ! Hãy nhìn cách mà ta mang lại sự khoái cảm cho em! – Tuấn Khải gian ác yêu cầu.

Vương Nguyên liền nghe lời, mở to mắt nhìn cào phần hai người đang giao hoan, không hiểu sao càng nhìn mặt càng nóng bừng. Cự vật to lớn không ngừng va chạm vào các vách thịt, tạo thành những tiếng nhóp nhép, nghe thật kích thích làm sao!

Mắt y không tài nào rời khỏi vị trí đó, chứ chăm chăm mà nhìn. Thấy vậy, Tuấn Khải không khỏi bật cười thành tiếng:

– Trôi nhỏ thật là dâm đãng a!

Vương Nguyên nghe vậy cả thân thể liền run bần bật. Không hải do sợ hãi, mà là do hưng phấn xuyên qua cơ thể. Cái cảm giác bị chủ nhân nhục nhã, không hiểu sao y lại thích thú vô cùng, y ham muốn chủ nhân nói những lời khi dễ bản thân, vì đó thể hiện rằng chủ nhân muốn chơi với mình, cần cơ thể và linh hồn mình, chứng minh rằng ngài rất vui sướng khi có mình ở bên cạnh. Không phải sao?

Bị dằn vặt lên xuống, cơ thể của Vương Nguyên đã có dấm hiệu của sự mệt mỏi, y thều thào nói:

– Chủ nhân....tha em...em...muốn bắn...cầu...cáp...cho...cáp...em bắn

Tuấn Khải chỉ cười, rồi nhẹ nói:

– Chờ ta! Hai chúng ta cùng bắn a!

Rồi hắn liên tục thúc mạnh vào cơ thể y, tiếng nhóp nhép ngày một nhiều, y không chút phòng bị, yếu ớt thuận theo từng cú thúc đó:

– Chậm...chậm thôi...cáp...chủ nhân...cáp...

– Ta bắn!

Tuấn Khải ướn cả người về phía trước, giải phóng tất cả vào trong cơ thể của Vương Nguyên. Hắn cũng vì sung sướng mà buông tay ra khỏi tính khí của y để cho y đạt tới cao trào, cơ thể cũng vì thế mà run lên bần bật. Hai người gục xuống bên bồn tắm, Vương Nguyên mệt đến thiếp đi. Tuấn Khải nhẹ cười, bế y vào trong bồn nước ấm, tắm rửa cho y rồi cùng y đi vào trong giấc mộng.

...

[ Shortfic | NC-21 ] [ EDIT] [ Khải Nguyên/KaiYuan] Sủng Vật Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ