Chương 1: Trách mấy người cần những mộng riêng.

1 0 0
                                    

Phần I: Châu Mùa.
Chương 1: Trách mấy người cần những mộng riêng.

Chỉ là những lúc sầu trong mắt
Nhiễm nhiều mong muốn đặt vào nhau
Một đời mấy tá bể dâu
Nàng buồn xa cách, xót đau phận nàng

-----

       Nước Song Thanh là một đất nước nằm trên khu vực thủy mộc của Tự Ngôn. Ở tỉnh Giao Phú thuộc nước Song Thanh, có đoàn hát lớn bật nhất khu vực thủy mộc, được rất nhiều người có giàu có lựa chọn đến mua vui vào những dịp có thì giờ. Hôm nay là một trong những dịp ấy. 

   Trên sân khấu, đào nương nổi bật ở giữa cánh màng nhung khởi xướng cho vở hát mới nhất. Tiếng đàn du dương đệm dần vào lời hát của cô. Những câu hát cứ thế thu hút sự tập trung của người nghe nhạc. Dưới sân khấu, mọi người chăm chú lắng nghe và hoài niệm về câu truyện trong vở tuồng. Thái độ trôi dần theo vở nhạc, lúc cười vì những câu bông đùa; lúc trầm mặc vì cảnh bi lụy. 

   Sau đó, kép chính xuất hiện, cùng đào nương vẽ nên bài nhạc tình da diết. Trải qua từng khoảnh khắc lâm li bi đát. Vở kịch ngã ngũ, người nghe đuối dần theo cảm xúc hai người đào kép, cuối cùng lặng lẽ quay người ra về dù vẫn còn luyến tiếc cái kết đau lòng của vở tuồng. 

   Sau vở kịch lâm li, đào và kép đi vào trong cánh màng nhung và lau đi lớp phấn trang trên gương mặt để xả vai, quay về với con người của chính họ. Diệp Miên Sinh bước vào trong hậu trường cùng với cây đàn kìm, tùy ý để nó ở một góc. Cậu bước đến chỗ kép đang tẩy trang, chống tay lên bàn rồi dựa vào nó để tựa đầu. 

   Diệu Bình - Kép chính của vở kịch vừa gỡ lớp trang sức rườm rà, vừa để ý đến thái độ Diệp Miên Sinh. Thấy cậu nhìn mình không nói gì, bèn mở chuyện: 

   - Em nhìn anh làm gì mà chăm chú thế? Sao? Muốn diễn không? 

   Lý Thùy - Đào chính của vở tuồng nghe Diệu Bình hỏi đến Diệp Miên Sinh, vô tư đáp lời thay: 

   - Ấy, Bình đừng trêu em nó thế, nhỡ em nó diễn thiệt là không có chỗ để em diễn nữa đâu đấy nhé! 

   Diệp Miên Sinh cười cười, chuyển dời sự chú ý sang người nhắc tuồng bằng lời nói của bản thân:

   - Cái đó phải hỏi Nguyễn tỷ chứ, em thì ham vui thôi. 

   Nguyễn Thùy - Người nhắc tuồng nghe thấy lời nói của Diệp Miên Sinh đang chĩa về phía mình, bèn lắc đầu tỏ rõ cô không dám nhận lời đề cử của Diệp Miên Sinh. Ngại ngùng chào mọi người, vội vàng rời khỏi đoàn kịch, dù ngoại trừ Diệp Miên Sinh ra thì chẳng ai để tâm đến sắc mặt và thái độ của cô. 

   Vẻ ngoài của đoàn kịch là thế, chỉ những ai được nhiều người xem đón nhận mới được tôn trọng và quan tâm. Nguyễn Thùy chỉ là một người nhắc tuồng nhỏ nhoi, làm sao có chỗ lên tiếng trong đoàn kịch lớn này. Thậm chí, cô còn chẳng có tiền lương, mà chỉ có một bữa cơm với mấy con cá chiên khô khốc thì trông chờ gì? 

   Sau khi chủ đoàn nghe thấy Diệp Miên Sinh tỏ ý, trong ý có vài phần khiêu khích Nguyễn Thùy làm ông để mắt đến cô một chút. Ông chờ cho đến khi Nguyễn Thùy đã rời đi, mới đáp lại lời của Diệp Miên Sinh:

[4 Chương mở đầu] (Tự Ngôn) Vẽ tuồng - Thanh Xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ