Phần I: Châu Mùa.
Chương 2: Tham lam quá sức dẫu gây phiền.Tấu cho khúc nhạc thêm thơ
Cho danh thần nhạc chẳng lờ nghĩa đi
Bốn phương nghe đến danh si
Nghe đàn vang vọng chết thì chẳng sao-----
Thủy Diệp vừa bước ra sân nhà đón nắng đã bị mấy bà cô hàng xóm làm ngộp hết một phen. Tin tức đúng sai dường như chẳng phải vấn đề quan trọng gì với những người này. Mà thay vì điều đó, thì họ quan tâm việc nhà cậu có góc nào dễ chen chân vào "bắt quàng làm họ" nhất mà thôi. Thế là sáng sớm, mấy cô ghé đến nhà cậu "thăm hỏi".
Cứ ngỡ đảo Tài gửi trục ngọc cho cậu trong bí mật, mà nào ngờ ai cũng biết. Thủy Diệp cảm thấy miệng mình có hơi cứng bởi những vấn đề xảy ra vào buổi sáng đầy lạc lõng thế này. Nhưng đó là với cậu, còn những cô hàng xóm thì lại thấy nó bình thường. Có bất thường chăng, thì cũng là do đó không phải chuyện của nhà họ.
- Trời ơi chị Hoa, lúc sớm tôi nghe bảo thằng Sinh nhà chị được người ta viết tên lên cái bảng. Trời ơi, tôi mừng quá nên qua đây ăn mừng với chị nè!
Cô Bình An sát nhà vừa thấy mẹ của cậu lú mặt, đã nhanh chân chạy vào kiếm cớ ở lại để nịnh hót bà. Thủy Diệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà quay người rời đi. Thế nhưng vừa quay đi, cậu đã bị cô khác nắm lấy, sau đó cô tít mắt khen:
- Ù uôi, Sinh ơi con giỏi quá! Chẳng biết bao giờ con trai cô nó mới có được công danh như con nữa đó! Đúng là ba mẹ khéo đẻ quá mà!
Một cô khác hùa thêm:
- Bởi tôi nói chị rồi, thằng Sinh nó giỏi trong trứng rồi! Thế nào nó cũng có tiếng thôi, chị thấy tôi nói có sai li nào đâu!
- Con nhớ kì trước nhà con có cãi nhau với nhà cô Thủy, hình như cô Thủy nói con không bằng được cái cọng tóc của thằng Hào. Sao nay cô quên nhanh quá nhỉ?
Thủy Diệp nhướng mày, vừa nói vừa tỏ vẻ, trông chẳng khác thằng nhóc miệng còn hôi sữa là bao. Còn cô Thủy kia thì cứng người vì không biết nên đáp lại thế nào. Hai cô còn lại thấy sắc mặt bà bạn, thế là cũng đơ theo.
Hàng xóm láng giềng, cãi vã là chuyện quá thường. Nhưng tối lửa tắt đèn có nhau, có giận hay cãi cũng chẳng bao lâu sẽ hòa. Chỉ chẳng biết đến cuối có bằng lòng như cách bằng mặt hay không thôi. Thủy Diệp khi còn nhỏ có hay chơi với con của mấy cô này, nhưng giờ lớn rồi thì không giao du nhiều nữa. Chủ yếu bởi mấy cô này cũng độc mồm độc miệng, thế nên động vào con mấy cổ thể nào cũng bị chửi toi đầu, nên không liên quan sẽ đỡ gây ra những vấn đề khó lòng với nhau.
Mẹ của Thủy Diệp thì khác. Bà rất hiền, lại sợ *mếch lòng khó sống nên bà hay nhịn mấy chuyện ăn nói và nương theo mong muốn giao thiệp của họ. Thế là ai đến bà tiếp, ai muốn là thân ngay. Vì vậy hàng xóm ai cũng quý và thường xuyên ghé nhà chơi, đôi lúc còn ăn ké nhà cậu. Thủy Diệp không thích điều này ở mẹ, bởi cậu thấy nó quá giả tạo; nhưng mẹ cậu ở nhà thường cảm thấy xung quanh vắng vẻ, thế nên giao du với hàng xóm cho bà đỡ buồn chán cũng chẳng nên cấm hay ý kiến. Hơn nữa Thủy Diệp là con, cậu không có quyền quyết định thay mẹ, bởi ngay cả mẹ cậu cũng chưa từng thay cậu quyết định điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4 Chương mở đầu] (Tự Ngôn) Vẽ tuồng - Thanh Xưa.
Adventure_Tự Ngôn Thi Ngọc (寺言詩玉)_ Vẽ tuồng - Thanh Xưa. Thơ tả: Thanh la gõ mạnh tiếng vang rền Điệu nhạc đi cùng chẳng có tên Khắp Tự Ngôn bao nhiêu kẻ mệt Thì vang mấy khúc nổi lênh đênh. *Mọi nhân vật, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thậ...