"Ê Choi Yeonjun"
Beomgyu ngồi cạnh bên Yeonjun, kéo kéo tay áo gã gọi.
"Tao biết anh vừa xử lý chuyện chúng mình xong nhưng mà tao nghĩ tao nên nói cho anh biết việc này"
"Ừm thì, tao...tao bị hẹn ra cổng trường"
"Tao không sợ đâu, nhưng nó đông lắm, tận năm mươi tên"
"Chúng nó hội đồng tao, cứu tao đi"
Yeonjun khẽ liếc nhìn em, cố tình ngả người sang phía vai của Beomgyu rồi lười biếng lên tiếng.
"Có đông bằng băng Torrow không ?"
"Đánh đi"
"Đéo chết được đâu"
"Tao kéo băng đi với em"
Đương nhiên là Torrow đông hơn, mạnh về số lượng lẫn chất lượng, Yeonjun đứng đằng sau lưng em rồi thì Beomgyu sống chết có người lo.
"Ra tòa thì Soob lo cho em, luật sư thiên tài đấy"
"Còn về tiền, Tae nó không thiếu đâu, đại gia giàu nhất Dubai mà"
"Không muốn đánh bằng tay thì gọi Huening Kai một tiếng, nó lôi ra cho em cả nghìn cây súng, thích cây nào thì cầm đi"
"Sợ nữa không ?"
"Tao nói lần cuối, em đéo cần phải sợ thằng nào hết, tao bao dung cho em"
Cái băng này gì cũng có, từ điên tới tâm thần, tìm một người bình thường cũng là rất khó. Choi Yeonjun điên thế nào ai cũng biết, có điên lên rồi giết người cũng không lạ.
"Đi đi"
Yeonjun lại nhếch mép cười, gã xoa xoa đầu em rồi gục lên vai người thương, Beomgyu cũng nghĩ chỉ là hành động anh em bình thường nên cho qua, em chưa hề hay biết gã đầu đỏ chóe này thương mình thế nào.
Yeonjun từ ngày thương Beomgyu, gã bắt đầu sợ hãi. Gã sợ khi chuyện gã yêu em lộ ra bên ngoài, em sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của gã. Rồi em chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay, mấy tên giang hồ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em.
Dù vậy, gã chắc chắn rằng bản thân vẫn có thể bảo toàn cho em, cất em vào lòng mãi mãi.
"Mười bảy tuổi đủ đi tù chưa anh"
"Không thì không sao mà có cũng không sao"
"Soob lo cho em"
Beomgyu ngã đầu tựa lên cái mái tóc đỏ chót ấy, em cũng có chút cảm giác gì đó đối với Yeonjun. Gã không phải gu em nhưng cũng không tệ.
"Jun có lo cho em không ?"
"Em xưng hô lạ vậy"
"Có chứ"
Beomgyu mang giọng giễu cợt chọc Yeonjun, gã chỉ biết cười, ngượng đỏ hết cả tai, em của gã biết cách chọc ghẹo người ta rồi.
"Chả lo lắng cái gì, chỉ để Bin lo, anh có đụng tới đâu"
"Biết thế em làm đàn em anh Bin"
"Nhưng mà tao trên cơ thằng Soob, tao chỉ cần nói một câu là em leo lên đầu nó ngồi được đấy"
Yeonjun nói bằng giọng lười biếng pha chút yêu chiều, em trề môi nhìn gã, gã chỉ biết cười hiền nhìn em.
"Lo cho em trong tim này"
"Lại điêu"
"Không có điêu"
"Đếch tin"
__Bên ngoài bầu trời đã được phủ một tấm vải tối màu điểm chút ánh sáng dập dờn, các tòa nhà cao tầng đang mở đèn sáng bừng đầy ắp tiếng cười trẻ con và tiếng nói khe khẽ của cặp tình nhân yêu nhau, con đường đã bị che kín bởi dòng người qua lại gấp gáp về nhà để đoàn tụ bên gia đình sau một ngày vất vả. Ai cũng bận rộn, riêng chỉ có hai còn người một lớn một nhỏ cùng ngồi trong căn phòng ấm áp tựa nhau mà ngủ.
Yeonjun dựa đầu vào bờ vai thon gọn, tranh thủ xin một chút mùi hương ở đó. Tay thì đặt ngay ngắn trên bụng em nhỏ ngồi cạnh, chiếc chăn nhỏ màu xám khói đắp gọn che chắn cho cả hai người để đảm bảo một giấc ngủ thật ngon.
Soobin mở cửa phòng bước vào thấy cảnh này cũng không nỡ gọi dậy, may mà đó là anh thấy chứ nếu gặp người khác thì cái thể diện của Yeonjun một chút cũng không còn.
"Em"
"Oa..."
Beomgyu khẽ ngáp một cái, em vươn vai khiến chiếc chăn xám rơi xuống đất. Vẫn còn lưu luyến giấc mộng êm đẹp ban nãy nên chẳng muốn thức dậy, Yeonjun cũng thế, khó lắm mới được ngủ cùng người thương thế mà lại phải dậy.
"Em đói chưa ?"
"Có chút"
"Ăn gì không"
"Ưm...gà rán thì sao ?"
Beomgyu cùng với Yeonjun đi xuống phòng khách, em nhảy ngay lên chiếc sô pha rồi bật game lên chơi, Huening Kai cũng bay tới tham gia cùng.
"Anh đặt nhé"
"Ê, hai người xưng hô lạ vậy"
Taehyun tiến lại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, các thành viên khác của Torrow nghe xong cũng quay sang nhìn Yeonjun. Beomgyu thì ham chơi không để ý biết bao nhiêu con mắt đang hướng về mình và gã.
"Có lạ gì đâu"
"Đáng yêu mà"
Huening Kai khúc khích cười đùa, trong băng hiện tại chỉ có Soobin và Huening Kai là biết lão đại có tình ý với Beomgyu, những người khác chỉ nghĩ do em còn nhỏ nên lão đại cưng hơn chứ không có gì sâu xa.
"Beomie, anh đặt nhé"
"Sốt cay cơ"
"Rồi rồi, còn gì nữa không"
"Canh kim chi !"
Yeonjun tiếp tục trò chuyện với Beomgyu mặc cho đàn em đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Soobin đứng một bên che miệng cười, Huening Kai né sang một bên để gã và em ngồi cạnh nhau.
"Beomie khát nước không, anh rót cho"
Yeonjun rời khỏi ghế, gã tiến tới tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước, gã với lấy chiếc ly sứ hình con gấu rồi rót nước vào.
"Em nữa"
Taehyun ngồi trên chiếc ghế lười vẫy vẫy tay, Yeonjun liếc nhẹ qua chút rồi mặc kệ.
"Ê !!"
__Bí idea viết 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
đáng //yeongyu//
FanfictionChuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh.