Ừ thì, Yeonjun về tới nơi ngồi đợi cả tối vẫn chưa thấy ai về, bắt đầu sốt ruột rồi. Lại phải đi tìm Beomgyu lôi đầu về.
"Lão đại, anh đi đâu giờ này ?"
Ronwoo đứng một bên dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc còn đang cháy cười mỉm nhìn Yeonjun.
"Đi tìm ai hửm ?"
"À, Choi Beomgyu"
Yeonjun cộc cằn nhìn Ronwoo, hắn vẫn cợt nhả, tay vẩy vẩy điếu thuốc, chốc chốc lại cười lớn.
"Ha, anh về đi"
"Tìm làm gì, chắc giờ này nó chết ở xó nào r-"
Chưa kịp nói hết câu, Ronwoo đã bị Yeonjun đấm vào mặt một cái đau điếng, hắn cúi gầm mặt xuống, một bên má đã đỏ ửng.
"Lão đại, sao anh cần phải quan tâm nó như vậy ? Nó chỉ mới vào hơn một tuần thôi, lại là đích thân anh đem về, sao em không được như thế ? Quan tâm em một chút thì sao hả, em đi theo anh được hai năm rồi đó, nhìn em đi Choi Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt em này"
"Kệ nó đi, mặc kệ nó, hãy quan tâm em như cách anh quan tâm nó, bảo vệ em như cách anh bảo vệ nó, xin anh đấy. Đừng lo lắng cho nó nữa, lo cho em này, anh đã đánh em đấy"
Yeonjun im lặng một hồi lâu, gương mặt đã tối sầm từ lúc nào. Trong cuộc đời của gã, chỉ có một mình Beomgyu được gọi đầy đủ họ tên, điều này gã đã nói biết bao lần. Ronwoo hôm nay lại dám gọi gã là Choi Yeonjun, chắc biết mình sắp chết nên mới dám.
"Yeonjunie, Yeonjunie à, em yêu anh, thật sự đó, lâu lắm rồi có biết không ? Anh đang làm em đau lắm đấy, đừng đi tìm nó nữa, ở lại với em đi mà. Lão đại à không, Choi Yeonjun, anh có nghe em nói không ? Lời em nói, có lọt vào tai anh không ? Anh ơi, nghe em đi, về nhà với em, Choi Beomgyu, nó chết rồi, đừng tìm nó nữa"
"Sao mày biết nó chết rồi ? À, mày bắt nó, phải không ? Đừng gọi tao bằng họ tên, tao đã nói rồi, lỗ tai mày có vấn đề hửm ? Cũng đừng gọi tao bằng tên thân mật như thế, tởm lắm. Kim Ronwoo, mày không quan trọng với tao như những gì mày nghĩ. Tao có thể giết mày, bất cứ lúc nào tao muốn, chỉ là tao không nỡ. Đừng ảo tưởng vị trí của mày trong băng và trong tim tao nữa"
"Tao đã biết mày thích tao, từ hành động hay lời nói, tao đều cảm nhận được điều đó. Nhưng điều quan trọng là tao không hề thích mày, mày chả là cái đếch gì trong lòng tao cả, thông chưa ?"
Ronwoo đứng sững tại chỗ, hắn khóc, hắn biết Yeonjun không hề thích hắn, chỉ là hắn yêu quá nên sinh ra ảo tưởng, hắn biết trong tim Yeonjun không hề có hắn, hắn biết tất cả. Vì yêu nên mờ mắt, hắn cứ đâm đầu vào để rồi chịu sự nhục nhã như thế này.
Đối với Yeonjun, không có thứ tình cảm nào quan trọng đối với gã cả. Gã là trẻ mồ côi, không có tình yêu thương từ gia đình, gã nghĩ tình yêu là thứ gì đó rất rẻ mạt. Choi Beomgyu quan trọng với gã, vì gã thương em. Thương em một đời cay đắng, thương em khổ cực trăm điều, dù khổ đau thế, em vẫn tích cực biết bao nhiêu, vẫn đáng yêu và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Gã tự dặn mình phải bảo bọc em, yêu thương em thật nhiều để bù đắp lại cho những thứ em đã trải qua, thế giới xấu xa với em thế nào, gã thương em gấp trăm lần như vậy.