1. Scandal

142 18 2
                                    

Khánh tự nhủ rằng mình nên tận hưởng một chiều nắng đẹp như thế này ở ngoài, thay vì ở trên chiếc giường thân thuộc. Nghĩ là làm, cậu ngồi bật dậy ngay tức khắc.

Sau 30 phút chuẩn bị, Khánh nghĩ mình đã sẵn sàng để tận hưởng một ngày đẹp trời, mong cho một ý tưởng mới lạ đến với cậu cho dự án đang làm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ như vậy. Nhưng có lẽ Khánh sẽ không ngờ, mong muốn đó của cậu còn không thực hiện nổi từ trước cả khi cậu bước ra khỏi cửa căn hộ.

Khi đang chuẩn bị khóa cửa lại, cậu nhận ra mình đã để quên chìa khóa ở đâu đó. Khánh không phải là người hay quên, nhưng hôm nay cậu thật sự không thể nhớ nổi mình đã để chùm chìa khóa có gắn móc hình cây xương rồng móc len của mình ở đâu. Sau 10 phút tìm kiếm khắp những chỗ có thể, cậu cũng đã tìm thấy nó trên mặt bàn quầy bar, dù cậu đã kiểm tra nơi này vài lần trước đó.

Xong xuôi khóa cửa lại, Khánh nhận ra tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm nhà bên. Cậu cũng không muốn dây dưa hay hóng hớt chuyện riêng tư của họ, nhưng hai người lại đang đứng ở ngay trước lối đi duy nhất vào thang máy. Khánh nghĩ đến chuyện đi cầu thang bộ nhưng cậu đang ở tầng 30 của tòa nhà, cộng thêm thời tiết Sài Gòn, cậu không chắc khi xuống đến tầng 1 thì người mình có mùi gì kì lạ ảnh hưởng đến người xung quanh hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Khánh quyết định đi nép theo men tường để không ảnh hưởng đến hai người nọ. May sao họ cũng không lôi Khánh vào làm thẩm phán cho những tranh cãi của hai người. Bước vào được thang máy, bấm nút xuống tầng 1, Khánh nghĩ cuối cùng cũng có thể tận hưởng ngày đẹp trời rồi.

Bước vào quán cafe với decor tone vàng nâu ấm áp, Khánh order cho mình một cốc cappuchino, rồi nhận ra có một người đang đứng sát rạt lại với mình dù có vẻ như anh ta đang không chú ý đến.

Anh ta chắc đang nhầm mình với người quen thôi.

Khánh thầm nghĩ, không mảy may quan tâm gì thêm và nhích thêm một chút khoảng cách giữa hai người. Bạn nhân viên sau khi xác nhận lại order, thấy bên cạnh Khánh xuất hiện thêm 1 người, liền nhanh nhẩu hỏi:

Hai người đi cùng nhau đúng không ạ? Ngoài cafe ra em gợi ý mình dùng kèm theo bánh được không ạ?

Xin lỗi em, tôi và bạn ấy không đi cùng nhau. Em order cho bạn ấy trước nhé.

Nam ngẩng đầu lên khi nghe thấy bạn nhân viên hỏi mình, anh cũng chợt nhận ra mình đang đứng sát rạt một người lạ. Nam ái ngại quay sang nói với cậu trai bên cạnh:

Xin lỗi em, tôi làm phiền em rồi. Mong em bỏ qua.

Khánh gật đầu thay cho trả lời. Bạn nhân viên nhận ra mình bị hớ cũng liên tục nói xin lỗi với cậu, Khánh xua tay và mỉm cười nói không sao với cậu.

Cầm trên tay cốc cafe, Khánh nhìn một lượt rồi tiến đến bên bàn cạnh cửa sổ. Cửa sổ được làm từ kính trong suốt, tạo cảm giác cho một không gian mở. Bên ngoài là ánh nắng chiếu dịu dàng nhờ hàng cây xanh tốt bên ngoài mặt đường che chắn đi sự oi ả. Không gian bên ngoài quán cafe là sự nhộn nhịp của mọi hành động, dòng người vội vàng lướt qua để tất bật mưu sinh. Khánh thích ngắm nhìn cuộc sống bình yên như vậy, nó mang đến cho cậu nhiều ý tưởng hơn trong công việc.

[Nam Khánh] Se chỉ luồn kim, luồn thẳng vào timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ