cạch.
tiếng mở cửa phòng quản ngục mở ra, trước mặt là một tên cảnh sát khác trực thuộc đồn cảnh sát rón rén tiến vào bên trong căn phòng, canh chừng thời cơ tên cai ngục rời khỏi phòng thì anh liền đi vào để lấy đi chiếc chìa khóa mở trại tạm giam, nhất là nơi đang giam giữ gà chiến hoàng đức duy thuộc bên xã đoàn
tên cảnh sát này tuy không có "ác" bằng quang anh nhưng được cái ngoại hình cao ráo ưa nhìn, nói thẳng ra là cũng khá đẹp trai ấy chứ, trên người tên này được khoác lên bộ đồ của một người cảnh sát màu xanh đen thuộc đồn cảnh sát và chiếc phù hiệu của bộ công an được cài bên ngực trái, nhưng chưa chắc người này đã thực sự tâm huyết với nghề
còn ai khác ngoài đồng chí đỗ hải đăng, miêu tả nhiêu đó cũng đủ để thừa biết tên này đỡ hơn mấy người cảnh sát khác rồi
sau khi lấy được chiếc chìa khóa để mở cổng trại tạm giam xong rồi thì anh liền rời đi ngay tức khắc, anh cấp tốc chạy tới trại tạm giam rồi sử dụng chiếc chìa khóa ấy để mở cổng ra, vì bên trong trại tạm giam cũng có khá nhiều nghi phạm nơi đây để điều tra nên chưa thể tìm thấy đức duy ngay lúc này
nhìn qua nhìn lại anh liền thấy cửa phòng số 8 trong trại tạm giam, bên trong là một khung cảnh tốt đen không có một chút ánh sáng y hệt như lời kể của quang anh, người vừa tra khảo em xong
thấy thế môi anh liền mấp máy lên, đây rồi đúng phòng giam của captain boy rồi, anh tự nhủ trong lòng, hải đăng liền chạy tới chỗ phòng giam số 8 rồi lén lút vào bên trong phòng với một số món đồ trên tay, anh từ tốn dùng chiếc chìa khóa vừa cướp được từ phòng quản ngục rồi cẩn thận lẻn vào, ngay từ đầu "cảnh sát" hải đăng đã không muốn làm người tốt thì việc gì phải lo ngại đâu nhỉ?
-"Duy..em-"
-"Duy, em có sao không?.."
hải đăng chầm chậm tiến tới bên dáng người bé nhỏ ấy vừa mới ngất xỉu trên chiếc ghế gỗ rồi khẽ lay em tỉnh dậy, thấy em chưa có dấu hiệu gì khác ngoài việc vẫn còn đang ngồi im trên ghế thì anh tiếp tục nhẹ nhàng cởi trói hết hai tay hai chân cho em rồi băng bó những vết thương còn rỉ máu vì bị trói chặt quá lâu
sau một hồi chật vật thì đột nhiên thấy em bất ngờ có động tỉnh, hải đăng liền đứng dậy kiểm tra xem em đã hoàn toàn tỉnh hẳn chưa. Càng tiến gần khoảng cách của hai người họ càng sát bên nhau, lúc này em bất chợt mở mắt ra nhìn người phía sau lưng em chồm tới rồi nhăn mặt một cái, gương mặt xinh trai kia đang khá bực bội vì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa vì lúc nãy vừa mở mắt đã thấy hải đăng ở phía trên rồi, thấy khó hiểu nên em liền hỏi
-"ai đây? Cảnh sát à? Nhìn là biết không phải người trong xã đoàn của tôi rồi"
-"ơ- không, anh..anh đến đây để giúp em"
-"anh lấy tư cách gì mà giúp tôi chứ? Tôi là người xấu mà, tôi còn đang bị truy nã với tiền thưởng mười lăm triệu đồng siêu khủng nữa chứ"
-"giúp tôi được lợi ích gì? Nói đi, ai thuê anh tới đây đúng chứ?" - đức duy không dễ tin người nên đã tỏ ra vẻ nghi hoặc đến mức làm hải đăng phải sợ hãi
-"không..đừng hiểu lầm anh, không có hùng huỳnh với anh em trong xã đoàn gì đó của em thì giờ em hấp hối rồi đấy"
-"gì cơ..anh quen hùng huỳnh bên em à?"
-"...hơn cả quen được không"
đức duy bên dưới cau có ngước nhìn hải đăng phía trên còn đang ngại ngùng vì những lời mình vừa nói ra, nghe thấy vậy đức duy càng tỏ ra nghi vấn với tên cảnh sát này hơn. Cái thứ nhất là hải đăng không phải là tên quang anh nào đó vừa giật điện em, cái thứ hai là tên này có vẻ "lương thiện" hơn mấy tên cảnh sát khác trong đồn cảnh sát nên em bắt đầu có thiện cảm với tên này rồi đấy, à quên tên này còn đẹp trai nữa
-"anh vừa nói gì cơ.."
-"thôi bỏ đi, thế giờ muốn trốn thoát không hả?"
-"anh nghĩ em không muốn à? nhanh đi, em muốn ra ngoài chạm cỏ hơn ở trong cái nơi quái quỷ này"
-"thế thì đi theo anh mau lên" - hải đăng đỡ đức duy đứng dậy, do bị siết ngồi một chỗ quá lâu nên lúc này khi em cố nắm lấy tay anh để đứng dậy thì phía sau đốt sống lưng em liền kêu lên răng rắc mấy hồi
-"trời, em ổn không vậy?"
-"ahh..à- ừ em ổn, lúc đi làm nhiệm vụ còn hơn mấy cái này nữa, nhiêu đây nhằm nhò gì anh ơi"
hải đăng lo lắng nhìn em còn đang đứng xoa xoa chiếc lưng kia, hai người hai ánh mắt bối rối nhìn nhau mấy giây cho đến khi nhận ra tín hiệu rằng em đã sẵn sàng lên đường trốn thoát khỏi nơi này rồi thì anh liền chạy đi trước rồi kéo em đi theo sau
trước khi lên kế hoạch giải cứu hoàng đức duy thì hải đăng còn không quên đi phá hết cả đống những chiếc camera gắn khắp nơi nhằm cản trở việc hai người trốn thoát, nhưng bây giờ thì mấy chiếc cam ấy đã hoàn toàn vô dụng hết rồi nên cứ vô tư đi
đức duy lúc này nửa tin tưởng về hải đăng nửa lo lắng về phía anh em xã đoàn ở nhà đợi mong mấy nay, không biết đến khi nhận lại được thằng em thất lạc mấy tiếng trước cảm xúc của mọi người sẽ như thế nào đây, bề ngoài thì ra dẻ thế thôi chứ trong lòng thì cứ lâng lâng bất thường kiểu gì ý khó tả lắm vì thế nên từ lúc bị bắt tới khi thoát được rồi thì sắc mặt của em vẫn cứ nhăn chứ không có vui vẻ nổi
sau một hồi đi theo đường tắt dẫn ra cổng sau để trốn chạy thì cuối cùng cả hai cũng đã ra được thế giới bên ngoài và thoát ra khỏi địa bàn của đồn cảnh sát, hai người đứng thở phào nhẹ nhõm vì không còn gì phải lo ngại nữa, giờ thì chỉ cần đức duy chỉ đường đến căn cứ bên trong xã đoàn nữa thôi là nhiệm vụ giải cứu đầy éo le này sẽ thành công.
______
#tobecontinue.
written by: tdyy
words: 1210.
không được sao chép hoặc lấy ý tưởng dưới mọi hình thức‼️‼️.