"babe, i dare you to catch me.
Mọi chuyện là do em đó
Không tin? em nhìn xem
Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh
Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn giỏi nhất trên đời
Kiếm lấy anh như săn mồi
You chasing behind my back.Mọi chuyện là do em đó
Không tin? Thôi kệ đi
Đừng vờn đừng cố lôi anh vào trong những mơ hồ
Chẳng phải đã muốn anh biết mất đi cho rồi,
Nay lại muốn có anh trong đời
So catch me if you can ~"Catch me if you can - Negav, Nicky, Quang Hùng MasterD, Công Dương.
______
tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bay bổng bên tai đã khiến ai đó choàng tỉnh giấc, hai mắt người nhẹ mở ra giữa biển trời tối đen, người nhẹ lắc đầu xem mình có đang mơ hay không mà lại bị đưa đến nơi này, một nơi chẳng có ánh đèn hay tí ánh sáng, thứ chờ đợi người ngay trước mắt chỉ là một màu đen và hai hàng song sắt
khung cảnh trước mắt cứ như một trại giam vậy, hai hàng song sắt trước mắt của người cũng ngầm khẳng định một sự thật rằng..
người đã bị bắt rồi, chuẩn bị cho màn tra khảo tiếp theo thôi
______
Hồ sơ truy nã tội phạm: Hoàng Đức Duy (21 tuổi)
Biệt danh: Captain Boy
Tội: buôn vũ khí, thông đồng bên xã hội đen uy hiếp ngược lại cảnh sát
Ai đi đường bắt gặp được tên này xin hãy gọi 113 - đường dây nóng, người thân hay bất kì biện pháp liên hệ nào nhanh nhất để tóm cổ tên này về đồn
Trị giá tiền thưởng cho ai đã nổ lực giúp cảnh sát bắt được tên tội phạm này: 15.000.000 triệu VNĐ
_____
-"ha..không ngờ thằng em mình có giá đến vậy"
-"thế mà cũng để bị bắt, tiếc thật đấy"
-"xời, lo gì, thằng em tụi mình ngông lắm, khôn nữa, kiểu gì chả về đoàn tụ anh em mình sớm"
-"ừ, mong là vậy"
mặc dù chỉ là bề nổi của tảng băng chìm nó thế thôi chứ ai mà không lo cho con gà chiến "tài" không đợi tuổi như thế này chứ..
______
đột nhiên tiếng công tắc đèn bật lên khiến em bất ngờ vì từ nãy đến giờ em đã quen với việc ngắm nhìn một bầu trời đen tối rồi cho nên giờ khi bật đèn lên thì đôi mắt em chưa kịp làm quen để thích nghi với sự chói sáng này
ánh đèn nhỏ trên trên trần nhà này được bật lên thắp sáng chưa được 1/4 căn phòng nữa nhưng đối với em nhiêu đó đã là quá đủ để em cảm nhận được thế giới xung quanh
em vội quay qua quay lại ngước nhìn khắp nơi để định vị được đây là nơi nào, rồi em nhìn xuống phần cơ thể bị dây thừng siết chặt vào chiếc ghế gỗ tựa lưng đã cũ, hai tay em đã bị trói lại đến mức in lên những vết hằn đỏ ửng, hai chân em cũng thế tuy nhiên em lại chẳng thấy đau tí nào