09

190 19 5
                                    

"nè bỏ tui ra được rồi đó" thật ra em cũng chẳng muốn rời khỏi cái ôm này đâu nhưng mà do hắn ôm chặt quá làm mèo nhỏ khó thở, đến cự quậy cũng chẳng được luôn

"đang ấm bỏ ra làm gì?"

"tại tui khó thở mà, cậu ôm chặt quá"

"khó thở gì, giả vờ à?"

"ơ khó thở thật mà mau bỏ ra coi!" nghe vậy jeno cũng nới lỏng tay ra một chút tuy nhiên hắn vẫn nhất quyết không rời khỏi cái ôm đâu nhé =)))

tâm cơ không ai bằng !!!!

"được chưa?"

"được cái dì?! tui bảo cậu bỏ ra mà"

"cậu bảo khó thở vì ôm chặt chứ có bảo không được ôm đâu?"

jaemin nghe hắn đáp như vậy thì lườm một cái nhưng mà thôi, dù sao em cũng không muốn rời khỏi cái hơi ấm này đâu nên kệ cho hắn ôm thoả thích...em cũng thích nữa mà =)))

nhưng mà đứng ôm như này hơi mỏi chân nhỉ? sau 10 giây vặn óc suy nghĩ, thiên tài lee jeno quyết định ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi bế mèo nhỏ lên ngồi yên vị vào lòng mình

bị bế lên bất ngờ, jaemin chẳng kịp phản kháng. mà cũng đâu phản kháng được đâu, hắn to con như thế phản kháng chi cho tốn sức mình

"n-nè làm gì đó?!"

"ngồi xuống, đứng mãi mỏi chân"

"thế b-bỏ tui ra đi, như này kì l-lắm..." cũng chẳng kì là mấy, chỉ là ngồi kiểu này khiến mèo nhỏ xấu hổ thôii. em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng người kia, má nó ngại chết đi được í @@

kì lạ quá huhu. nhưng sao tên đáng ghét này đẹp trai vậy nhỉ.....

lần đầu tiên em nhìn cận mặt lee jeno tới vậy, đường nét vô cùng góc cạnh thêm sống mũi cao như đọt dừa, ngũ quan phải nói là đỉnh của đỉnh

lúc ngước lên nhìn, jaemin đờ ra một lúc, em nuốt nước bọt, hai má cũng nhanh chóng đỏ ửng lên. muốn thoát ra khỏi người hắn mà khó quá, hai tay jeno siết chặt lấy eo mèo nhỏ, hắn đặt tay em lên vai mình, véo má em mấy cái

"lát nữa muốn thưởng gì?"

"t-tui...." ngại quá không nói nên lời rồi =))))

"sao? ngại à? mặt sao đỏ lên thế này"

"tại trời lạnh mà, n-ngại gì chứ...."

"ừ. thế muốn thưởng gì?"

"t-tui muốn ăn đồ nướng. ở gần trường mình có quán nướng mới mở nhìn ngon lắm, tui thèm mà mẹ na không cho tui đi"

"được, 5 phút nữa chúng ta đi"

"ơ sao không đi bây giờ, tui đói!!!"

"cậu không thấy ngoài trời đang lạnh à? ấm như này không sướng hửm?"

"..." na jaemin câm lặng, ấm thì ấm thật đấy mà mèo nhỏ xấu hổ lắm rồiii. em cứ để cho hắn ôm mình như vậy, mặt hắn dựa lên vai em tham lam hít mùi cơ thể của mèo nhỏ

na jaemin thơm cực kì luôn, mùi thơm từ nước giặt còn ám trên quần áo em, thêm cả mùi cơ thể hơi giống vị kẹo ngọt nữa. 2 thứ đó kết hợp lại làm lee jeno nhà ta chỉ muốn ôm chặt em như này mãi thôi

"đ-được chưa....10 phút rồi đó.."

"ừm, vậy giờ đi ăn nhé?"

"ò" 2 người đứng dậy rời khỏi lớp học chuẩn bị tới quán đồ nướng gần trường

mới bước ra đến cửa lớp, bỗng có một cô gái chạy tới ôm chầm lấy lee jeno. bị ôm quá bất ngờ jeno chẳng hiểu chuyện gì mà cứ để cho người kia ôm mình

jaemin đứng đó thấy vậy cũng hoá đá, tim em cũng hẫng đi một nhịp, một cảm giác đau lòng chẳng hiểu từ đâu ra

người kia...là ai vậy chứ?

đồ cún thối ૮・ﻌ・ა nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ