cả em và hắn đều bất ngờ trước hành động của bạn nữ kia. bạn nữ ấy không chỉ ôm một cách bình thường thậm chí còn đu hẳn lên người hắn
jeno sau khi bình tâm lại thì nhanh chóng đẩy bạn nữ kia khỏi người mình nhưng mà do người kia ôm chặt quá nên hắn phải dùng sức mãi mới kéo người kia ra được
"này điên à?! làm gì đấy hả!" hắn quát lớn, đang vui vẻ chuẩn bị đi ăn cùng bạn nhỏ tự nhiên gặp chuyện không đâu
"ơ sao lại đẩy em ra? em nhớ anh lắm đó jeno ơiii" bạn nữ kia tiến đến định ôm hắn lần nữa nhưng lần này jeno đã nhanh tay hơn đẩy người kia ra lập tức
"bớt đi, làm gì đấy hả? chúng ta quen nhau à?"
"anh này kì ghê, 2 hôm trước chúng ta vừa gặp nhau đó. em còn tặng socola cho anh còn gì. em là jung kyung soon nè anh nhớ chưa"
jung kyung soon? là ai vậy? jeno tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. là một học bá cực nổi tiếng trong trường, việc jeno được tặng quà từ các bạn nữ là điều quá đỗi bình thường, trong một ngày có thể nhận được 5-6 món từ nhiều người khác nhau mà thậm chí hắn còn chẳng biết họ là ai
cô gái này là jung kyung soon, kém hắn và jaemin một tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn về trang sức khá có tiếng ở seoul. tuy mới chỉ nhập học được vài tháng nhưng độ nổi tiếng của cô cũng chẳng kém cạnh gì jeno bởi sự xinh đẹp và giàu có của mình
nhưng mấy việc đó chẳng liên quan gì tới hắn. đối với một người ngày nào cũng chỉ quan tâm tới mèo cụ thể là mèo na jaemin thì kyung soon hay kyung sa gì gì đó hắn cũng chẳng quan tâm đâu
"là ai?"
"anh không nhớ em thật à?"
"không, việc gì phải nhớ, giờ thì mau tránh ra"
"ơ sao anh cọc tính thế, nói chuyện với em chút đi"
"tôi với cô có gì để nói à? tránh ra chắn đường quá rồi đấy" không nói gì thêm, hắn cầm tay em kéo đi lách qua người của kyung soon. cô tức giận nhưng chẳng làm gì được, người gì đâu mà khó tính, nói chuyện thô lỗ, thấy ghét
từ nãy tới giờ jaemin chẳng hiểu chuyện gì chỉ đứng yên chứng kiến cuộc nói chuyện của 2 người. tới lúc jeno kéo em đi thì bạn nhỏ mới hiểu được vấn đề
🐱
hiện tại hai người đã có mặt ở quán nướng được 20 phút. đồ ăn đã ra hết nhưng jaemin chẳng chịu ăn món nào, cứ ngồi im đó cúi mặt xuốngem là đang đau lòng đó, còn đau lòng chuyện gì chắc ai cũng biết ha^^
"ăn đi, làm sao đấy?" thấy em chẳng động đũa, jeno hỏi
"tui không ăn, tui muốn về" em lí nhí nói, giọng nghe như sắp khóc tới nơi
"làm sao? khó chịu ở đâu à?" hắn nhíu mày bỏ đũa xuống rồi ra cạnh em ngồi
"không, tui không muốn ăn nữa...."
"tại sao không muốn ăn, nãy còn than đói đòi ăn bằng được mà?"
"..." jaemin không nói gì, hai tay em vò đến nhăn cả áo. lee jeno lúc này thấy vô cùng khó hiểu, ban nãy còn tíu tít đòi ăn đi ăn bằng được mà giờ mặt em cứ xị xuống, hỏi thì chẳng thèm nói
BẠN ĐANG ĐỌC
đồ cún thối ૮・ﻌ・ა nomin
Fanfictionna jaemin trần đời chỉ ghét duy nhất ba thứ: 1. dâu tây 2. môn toán 3. lee jeno shortfic, tất cả đều là giả riêng nomin là thật!