Rôm rã một hồi với nhóm bạn, Bùi Công Nam tắt điện thoại. Cậu ngồi thẳng dậy từ trên giường, gương mặt còn hơi sưng sau cuộc nhậu nhẹt hôm qua. Mặc kệ tiếng ting ting từ điện thoại, Nam thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà để mò mẫm thức ăn.
Từ sau tin nhắn hôm qua, Nam không trả lời lại Trường Sơn. Cậu ngại đến mức quên đi việc phải vào giải thích với hắn về nguồn cơn sự việc hôm qua, một phần là cậu hơi hèn để xem lại cái tin mà mình gửi. Nam tự cho là Sơn hẳn sẽ hiểu rằng đây chỉ là trò đùa, và cái gã suốt ngày cà rỡn đó sẽ quẳng nó sau đầu ngay thôi.
"Chắc là không sao đâu."
Công Nam tự an ủi với mình như thế khi đang nhai chiếc bánh mì khô khan vừa nướng xong. Đoạn cậu đứng trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, rồi quyết định đi lên lầu lấy cặp sách để đến trường. Dù sao thì cũng không trốn mãi được, học vẫn phải học chứ.
Nam nghĩ vậy.Vì vội vàng chạy cho kịp tiết, Bùi Công Nam đã không phát hiện màn hình điện thoại sáng lên, trên đó xuất hiện thông báo tin nhắn tới.
itsnekole
lát nữa gặp anh._______
"Thưa thầy, em tới trễ."
Công Nam thở hổn hển đứng ở cửa, đôi mắt mang vẻ khẩn cầu người thầy nghiêm khắc trước mặt sẽ rủ lòng thương mà cho phép đứa học trò chưa từng đi trễ lần nào này vào lớp.
"Lần sau đi sớm một chút, vào đi."
Sau khi nhận được lời chấp nhận, Nam miệng nói cảm ơn, đôi mắt nhìn quanh lớp để tìm người quen.
"Nam! Ở đây!"
Tiếng Duy Khánh vang lên khe khẽ ở góc lớp, Công Nam nhanh chân tọt tới chỗ của nó trước khi bị thầy để ý mà đuổi cậu về nhà.
"Lạy hồn tao tưởng mày bỏ tao. Ê chuyện hôm qu-"
"Học xong tao kể. Im dùm cái."
"Ok hihi."
Sau khi giảng viên tuyên bố kết thúc buổi học, Duy Khánh dọn dẹp sách vở một cách nhanh chóng, miệng liền tục hối thúc Công Nam nhanh tay lẹ chân lên rồi kéo cậu vọt lẹ ra khỏi lớp.
"Ê nãy mấy đứa trong lớp nhìn mày dữ á. May mà tao nhanh tay không thì mày cũng bị kẹt lại với tụi nó rồi."
"Rồi cảm ơn. Giờ mày muốn sao."
"Kể lẹ đi tao gấp lắm rồi nè. Nào giờ mày toàn kể với tao là mày ghét Lê Trường Sơn lắm mà, hay mày xạo xạo với tao? Trời ơi tao biết mà, thằng Phúc nói đúng mày xạo để xà nẹo với ông Sơn mà không ai nghi ngờ chứ gì? Mày tệ quá Nam-"
"Ủa là có cho tao nói không?"
"Bùi Công Nam."
Một giọng nam trầm thấp gọi đầy đủ họ tên cậu. Nghe là biết của người nào. Công Nam cứng người, cậu đứng im bặt mặc kệ tên nhóc Duy Khánh liên tục vỗ vai rồi chọt vào người. Trường Sơn có vẻ đã đoán được tình huống này, sau mấy chục giây không thấy cậu phản ứng, hắn liền tiến tới ngay trước mặt Nam, gương mặt hơi chút nghiêm túc mà hỏi.
"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"T-tin nhắn nào?" Công Nam giật thót người, hơi chột dạ mà mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu cúi đầu, miệng lí nhí hỏi lại.
Trường Sơn cũng không nói gì thêm, hắn khoanh tay đứng một lúc rồi giơ ra chộp lấy cánh tay đang nắm cặp sách của Nam rồi nhìn sang phía Duy Khánh đang tự tàng hình bên cạnh.
"Tôi mượn Nam một lúc, có làm phiền cậu không?"
"Có!"
"Không!"
Công Nam và Duy Khánh ngoảnh mặt sang nhìn nhau. Dù liên tục ra hiệu bảo Khánh nói "Phiền" đi nhưng tên nhóc này lại nhát gan thấy lạ. Nó cười cười rồi nhìn sang Trường Sơn đang chờ đợi ở bên cạnh.
"Không sao đâu anh, em với Nam nói chuyện sau cũng được."
"Tao có việc phải đi trước, gặp sau nha Nam."
Rồi vọt chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn. Biết bản thân đã bị bán đứng, Nam quyết định phản kháng yếu ớt.
"T-tôi không đi với anh đâu, tôi có tiết rồi."
"Tiết sau tụi mình học chung, không phải lo."
"Tôi chưa ăn sáng, tôi đói bụng."
"Anh mua cho, đừng ngại."
"Tôi-"
"Muốn cái gì cũng được, đi với anh một lúc."
"..."
Lê Trường Sơn biểu lộ sự đắc ý, mắt cong cong nhìn vào hai bên tai đang đỏ ửng của nhóc nhỏ tuổi hơn, biết là cậu hết văn để nói thì tay dùng lực kéo cậu nhóc đi theo mình.
"Đi thôi đi thôi. Làm gì mà trốn được anh mày."
"..."
Bùi Công Nam thả lỏng người, bất lực để mặc cho đàn anh lôi kéo đi đâu thì đi.