Trường Sơn dắt Công Nam tới chiếc ghế đá gần căn-tin trường. Suốt quãng đường, hắn chuyển từ cổ tay sang nắm cả bàn tay của Nam, mặc cho cậu dùng tay còn lại cào tay hắn, vùng vẫy để rút tay lại thì Sơn cũng chỉ biết cười nhẹ. Cái bàn tay nhỏ xíu còn chẳng có móng kia cào vào cũng như gãi ngứa cho hắn thôi. Sau nhiều lần cố gắng nhưng chỉ nhận lại cảm giác bị siết chặt hơn, Công Nam quyết định giơ cờ trắng, tuy vậy mồm miệng vẫn hoạt động siêu linh hoạt để mắng người cao hơn, dù thứ đáp lại chỉ là tiếng "ừ ừ" cùng điệu cười khúc khích siêu gợi đòn của Trường Sơn.
Tới nơi, hắn để cậu ngồi xuống ghế rồi chạy vào mua đồ. Nhưng chưa được bao lâu thì quay lại.
"Quên mất, em muốn ăn gì?"
"Cũng biết hỏi cơ à?"
"Xin lỗi mà, ăn gì nói đi."
"Gì cũng được, tôi đâu có kén ăn."
Hắn ra hiệu đã rõ rồi quay người rời đi. Trước đó còn lầm bầm gì đó trong miệng mà Nam tự tin khẳng định rằng hắn bảo cậu là người gì mà khó chịu.
Được thôi, tôi khó chịu cho mấy người xem, hừ.
Một lúc sau, Sơn quay trở lại với hai cái bánh mì cùng hộp sữa trên tay. Hắn hồ hởi nhét vào tay Nam mỗi tay một món, bản thân thì cầm chiếc bánh còn lại chuẩn bị nhét vào mồm.
"Sao lại có sữa?"
"Uống sữa mới cao được."
"Ê!"
Bùi Công Nam trợn to mắt, chân đạp đạp vào đùi của người bên cạnh, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu tuôn lời "đẹp đẽ" phản bác lại hắn. Trường Sơn khoái chí để cậu đánh một lúc rồi nắm cổ chân cậu, miệng cười hề hề bảo "Xin lỗi" rồi đặt chân Nam xuống. Mặc dù vẫn còn hơi giận nhưng vì cái tay hắn nắm chân cậu hơi đau nên Công Nam đành nhịn lại, cậu quyết định không để ý tới hắn nữa, tay lột bao bì bánh mì rồi ngồi gặm.
Lê Trường Sơn nhìn Nam ngồi ăn, cái má phồng ra như sóc chuột thì nhịn không được đưa tay lên chọt chọt kèm theo vài lời trêu chọc.
"Miệng nhóc nhỏ quá nên phải dự trữ ăn dần hả? Giống mấy con sóc chuột quá nhỉ?"
"Bỏ tay ra."
"Sao ăn chậm quá vậy? Nãy giờ chưa được nửa ổ nữa."
"Đừng có đụng vào má tui."
"Sao hôm qua tỏ tình anh vậy?"
"Đã bảo là-"
Khi đã nghe rõ câu nói, Nam chợt khựng lại. Cậu xoay đầu, né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Trường Sơn. Môi hé mở, ấp úng không dám trả lời. Trường Sơn cũng trở nên nghiêm túc, hắn ngồi thẳng người, thu đôi tay lại, nhìn thẳng vào nhóc nhỏ bên cạnh, suy nghĩ gì đó rồi quyết định cho Công Nan một bậc thang đi xuống.
"Lại đùa giỡn gì đúng không?"
"Đúng đúng. Tui bị ép chơi trò chơi thôi à hì hì." Như bắt được phao cứu sinh, Nam nhanh chóng đáp lại, miệng tía lia giải thích về sự việc ngày hôm qua.
"Vậy sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"Đ-đâu có, tại anh trả lời gây hiểu lầm mà..."
"Không có hiểu lầm đâu."
"Hả?"
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại reo lên. Lê Trường Sơn tặc lưỡi, tay rút điện thoại từ trong túi quần lướt tay từ chối cuộc gọi. Thế nhưng đầu dây bên kia hình như có việc gấp lắm, liên tục gọi lại khiến hắn đành phải bắt máy.
"Ừ, ừ. Bây giờ luôn à? Biết rồi."
Sơn nói vài ba câu trong điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn nhìn sang cậu nhóc đang ngẩn ngơ nãy giờ, hơi buồn cười mà đưa tay lên nhéo cái má phính của nó.
"Anh có việc bận rồi, tiết sau không gặp nhóc đâu. Ăn hết đi rồi vào học, đi trước đây."
Rồi bỏ đi để lại Bùi Công Nam đang đần mặt cùng hàng vạn câu hỏi trong đầu.