Oneshot

224 19 5
                                    

00.

"Có lẽ đã đến lúc để em biết rằng, có một người vẫn luôn yêu em bằng cả trái tim mình".

01.

"Hai người đang hẹn hò thật sao?".

PP nghe thấy phóng viên hỏi về vấn đề này, nụ cười trên mặt không thay đổi mà chỉ vô thức cụp mắt xuống. Ánh đèn ở hiện trường rất sáng, chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, hàng lông mi dày tạo thành bóng dưới đôi mắt xinh đẹp.

"Chỉ là bạn bè thôi ạ", Billkin trả lời phóng viên.

"Ừm", PP cười gật đầu. "Là bạn bè thôi ạ".

02.

Kiểm tra an ninh xong thì đã gần 12 giờ. Người ở sân bay thưa thớt hơn phân nửa, những người trong phòng chờ hoặc là buồn ngủ, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại. Billkin kéo vành mũ xuống một chút, tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Vốn dĩ công ty sắp xếp cho hắn một chuyến bay vào sáng mai, nhưng sau khi ghi hình xong buổi diễn vào buổi tối, hắn đã bí mật mua vé sớm nhất quay về Bangkok rồi lẻn ra khỏi khách sạn.

Trong nháy mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại chuyển từ 00:14 sang 00:15, Billkin đăng xuất khỏi IG, sau đó gọi video cho PP. Nhưng khi ảnh đại diện của PP vừa xuất hiện ở giữa màn hình, hắn lại chợt thấy hối hận. Ngón tay hắn vẫn ở trên nút cúp máy màu đỏ, như thể đang chờ đợi điều gì đó, đúng lúc vừa định bấm vào thì điện thoại đột nhiên rung lên hai cái rồi kết nối.

Màn hình tối đen như mực.

Billkin nghe thấy vài tiếng ư hử mềm mại từ đầu bên kia.

Hoàn toàn vô thức, khi kịp phản ứng, hắn mới nhận ra vừa rồi mình đã nín thở. Billkin nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trên môi nở nụ cười. Dù không thấy gì trên màn hình nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đó, hạ giọng nói - không biết là sợ làm phiền đến những người khác trong phòng chờ hay sợ làm phiền PP: "Ngủ rồi à?".

Bên kia im lặng một hồi, như đang thử xem qua bao lâu thì hắn mới mất kiên nhẫn, rồi một tiếng "Ò" trầm thấp vang lên. Có lẽ vì PP giơ micro điện thoại quá gần nên Billkin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Hẳn là PP còn chưa tỉnh ngủ, lúc mở miệng tốc độ nói chậm chạp, giọng điệu cũng dinh dính - giống như vừa mới ăn kẹo mạch nha xong: "Cậu về chưa? Cậu đang ở đâu thế?".

Billkin nghe giọng điệu chậm rãi của PP, không khỏi tưởng tượng lúc này cậu đang buồn ngủ đến mức nào nhưng vẫn ôm điện thoại nói chuyện với hắn. Giây tiếp theo, ngón tay hắn vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, nhẹ giọng nói: "Sáng mai là về rồi, ngủ đi".

"À...".

"Ngủ ngon".

Không có lời đáp từ PP. Sau khi chúc ngủ ngon, hắn định cúp điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Billkin cắm tai nghe, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của PP. Hắn cảm thấy sự mệt mỏi ròng rã suốt mười ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Hôm nay là ngày thứ 11 rời Bangkok, từ sau khi tham gia hoạt động phỏng vấn đôi "I Told Sunset About You", đã tròn 11 ngày hắn không được thấy PP. Trong những năm hai người quen nhau, đây là một trong số ít lần phải xa cách hơn mười ngày. Hắn thực sự rất muốn gặp PP ngay bây giờ - mặc dù cả hai không nhất thiết phải làm gì cả, nhưng chỉ là hắn muốn gặp cậu, cùng nhau làm gì cũng được.

【BKPP | EDIT】Hidden TrackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ