Chương 148. Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị E phản logic

52 4 0
                                    

"... Một tiếng "ầm" rất lớn vang lên, mọi thứ trước mặt Ngô Lục đều hóa thành tro bụi. Anh ta loạng choạng chạy ra ngoài, quỷ nhện theo sát. Vô số mảnh gạch lần lượt rơi xuống, toàn bộ tòa nhà cũng rơi xuống rồi vỡ vụn.

Nổ tung, bụi mù, rắn lửa bốc lên. Trong đợt sóng khí lúc sau còn cao hơn lúc trước, Ngô Lục quỳ xuống, dựng ống pháo phản lực và bắn một cách điên cuồng. Quỷ nhện không kịp né tránh, bị một viên đạn đại bác bắn vào bụng, nổ tung người. Máu đen đặc và vô số mảnh thịt văng lên trời rơi xuống như mưa, nhuộm bẩn cả thế giới. Hoặc cũng có thể là chẳng có chút máu thịt nào, trong vòng luân hồi hủy diệt không ngừng, mọi thứ vốn dĩ là ô uế."

Giọng nói trẻ tuổi dừng lại, một lúc sau lại vang lên, lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên.

"Ủa? Hết rồi? Kết cục cái kiểu gì vậy?"

Một người khác ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới trả lời kiểu thăm dò. Giọng nói khá trầm, có vẻ là của một người thật thà, chất phác: "Tôi thấy có thể coi là một kết thúc tốt đẹp một nửa?"

"Tốt đẹp đâu ra trời?"

"Ngô Lục chạy thoát rồi mà. Còn đem được cả đầu của Châu Ngũ đi nữa." Chất Phác nói.

"Đùa nhau à? Mày gọi đây là tốt đẹp?"

Chất Phác tủi thân giải thích: "Tôi nói là "tốt đẹp một nửa" mà. Cậu xem, bộ truyện này có tất cả hai nhân vật chính. Tuy Châu Ngũ đã chết nhưng cũng là do bản thân anh ta, không thể trách người khác được. Hơn nữa, trước khi chết thì anh ta cũng đã biết là mình sai nên đã cố hết mình nhắc nhở Ngô Lục để Ngô Lục có cơ hội thoát thân rồi mà. Còn Ngô Lục thì cũng đã nắm được cơ hội này để cứu thoát bản thân còn gì. Tỷ lệ sống sót năm mươi phần trăm. Ờm... Không phải có thành ngữ là người chết đến chết cũng... Mà...? Ôi ngôn ngữ của mấy người khó ghê á. Dù sao cậu cũng hiểu ý  đúng không? Người đáng chết cũng đã chết rồi, người đáng sống cũng được sống tiếp. Vậy nên kết cục tốt đẹp một nửa không sai mà, đúng không?"

Trẻ Tuổi bị nói cho phục luôn, im lặng một lát rồi mới chịu thua, nói: "Thôi được rồi. Thì tốt đẹp một nửa."

"Nhưng cậu không vừa lòng."

"Tao nên vừa lòng à? Chuyện chẳng đầu cũng chẳng đuôi, trận chiến cuối cùng cũng viết như cho có. Duy mỗi đoạn nói chuyện của Châu Ngũ với quỷ nhện ở phần giữa là còn tạm. Nếu không phải tình cảnh hiện giờ, tao..."

Trẻ Tuổi ngập ngừng giây lát rồi nói: "Thôi, coi như tao chưa nói gì."

"Ò... Thế cậu có muốn viết không?" Chất Phác dè dặt hỏi.

"Không!"

Cự tuyệt một cách rất quyết đoán.

"Thôi được rồi. Thế tiếp nhé."

"Đến Trịnh Thất rồi đúng không? Nào! Hi vọng người cũng như tên, thực sự có thể kiên cường, nỗ lực!" (J: Xin được giải thích chút, "người cũng như tên" ở đây là chơi chữ đồng âm, "Trịnh Thất - 郑七 Zhèng qī" và "kiên cường, nỗ lực - 争气 zhēngqì")

......

*

Trịnh Thất cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một cô gái trẻ, hình như bị ngã, xương gò má bên trái đã bị vỡ, máu thịt lẫn lộn. Da thịt trên mặt cô gái lõm vào trong, tựa như một quả bóng xì hơi. Hốc mắt cô gái cũng bị vỡ, một nửa nhãn cầu bị lòi ra ngoài, phía sau có dính mô máu màu đỏ sậm. Dù đã bị đập nát thành từng mảnh nhưng trên khuôn mặt này vẫn còn dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ rất rõ ràng. Cặp mắt hai mí quá rộng được cắt theo phong cách Châu Âu, chiếc mũi nâng đã bị biến dạng do va chạm, các cơ trên má bị sưng và cứng ngắc do tiêm filler botox nhiều lần. Đầu thi thể bị vẹo hẳn sang một bên một cách kỳ quái, chiếc cằm sắc nhọn khác thường cắm sâu vào lớp đất trước mặt. Các mảnh vụn nội tạng tràn ra khỏi miệng và lỗ mũi, trộn lẫn với chất não màu vàng và trắng, từ từ chảy xuống. Đôi mắt còn lại trên khuôn mặt chớp chớp, khóe miệng giật giật, lộ ra hai hàm răng trẻ con, mỏng và nhỏ như ngọc, sáng bóng màu trắng sữa, giữa các răng có những khe hở lởm chởm.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ