das

767 142 5
                                    

"thế đây là captain à?"

tuấn tài bẹo hai cái má núng nính của em, đúng trẻ con, mềm như kẹo dẻo ấy. hải đăng bên cạnh cũng muốn lên bẹo tí nhưng chưa kịp làm cái gì đã bị tranh hết luôn, cá mặp buồn lắm đấy nhé. còn duy á? dĩ nhiên sợ bỏ mẹ, trừ anh dương cho kẹo ra, yêu ơi là yêu, còn lại thì lạ hoắc. cái ông mà đầu xanh lá chói nhất là em muốn né nhất, ổng cứ nói cái gì mà ngoại lệ rồi đòi bế bé suốt? ấm dâu hả cha? ừ đó là nguyễn quang anh đó chứ không phải ai khác đâu. được cái lúc sau ảnh mua cho em cả đống kẹo nên em thấy quả đầu xanh dễ nhìn hơn hẳn.

trong hai mươi chín anh trai, chỉ có quang anh có cái đặc quyền liên hệ với mẹ hà mọi lúc nên anh cũng có gọi cho mẹ vợ tương lai nói tí chuyện, mẹ hà cũng chẳng hiểu vì sao quang anh đột nhiên lại hỏi về đức duy hồi năm tuổi thế, mà kệ đi, đằng nào chả về chung một nhà, kể hết cũng không có vấn đề gì lắm. anh cũng chẳng dám nói về vấn đề của duy hiện giờ, lỡ mẹ biết mẹ sốc mẹ ngất luôn đó. anh không biết duy sẽ ở trong trạng thái này bao lâu, ngày quay sắp tới cũng phải hoãn một chút rồi, mà duy đáng yêu, nên kệ.

và anh nhận ra, anh thật sự không phải duy nhất của em thật. khi đức duy đáng yêu đến nỗi anh không tranh giành nổi với những con người kia, anh muốn đến ôm em một cái vì cái sự đáng yêu toả sáng rực rỡ ấy, nhưng vấn đề nan giải ở đây chính là đống vệ tinh xung quanh liên tục tranh giành không ngừng kia, anh xin lỗi anh giành không nổi, thật ra cũng có vài người cùng suy nghĩ với anh nữa cơ. đức duy năm tuổi đáng yêu đến thế cơ mà.

"captain nhỏ biết anh là ai không nè!"

thái sơn thích thú chọt má em, bàn tay chìa ra gói kẹo dẻo, ừ thì anh mới chạy đi mua vì nghe nói chỉ cần là đồ ngọt thì duy đều thích hết. quả nhiên, ánh mắt duy long lanh lấp lánh, nhưng em không biết tên sơn thật, cái đầu hồng trông lạ lẫm dễ sợ luôn đó! nói thế em cũng chịu. thái sơn thật sự rụng tim rồi đây này, anh đưa gói kẹo cho đức duy rồi không kiềm được xoa đầu em, bẹo má em nhỏ mấy cái chứ nhìn thích quá rồi.

"anh là jsol đó, quên nhanh vậy!"

"dạ chây son... anh son..."

"nếu khó quá thì tên thật cũng được, anh sơn nhé? em gọi đi rồi anh sẽ mua thêm kẹo cho."

đức duy ngập ngừng, rồi em hé môi.

"mẹ em bảo ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng..."

đáng yêu quá mức tưởng tượng luôn rồi, mà mấy người còn lại đều thấy vậy. thế là sơn mất lượt nói chuyện với em bé.

kim long giành được, anh xoa xoa hai cái má bự, sao mà nhìn thích thích muốn cắn dữ vậy trời?

"em chỉ cần đánh răng đầy đủ là được rồi nè."

đức duy à lên, rồi em gật đầu lia lịa.

"thằng bé chưa ăn gì sáng giờ mà bây tuồn kẹo cho nó quá, dạy hư trẻ nhỏ."

sau một hồi giằng co không nổi, trường sinh quyết định lên tiếng nói như một người anh lớn đúng nghĩa, dù tuấn tài lớn hơn vẫn đang cố tìm kẹo trong các ngăn tủ.

"trẻ con thôi mà."

"bớt bớt lại nha negav, anh cấm em đi mua thêm kẹo nữa đấy?"

nhìn cái đống đồ kia thì cũng biết là của ai, còn ai ngoài đại gia đặng thành an cơ chứ?

-

thì trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, vấn đề bây giờ là phải chở em bé đi ăn, em bé cũng ngoan với nghe lời lắm, dù chả quen, như kiểu lời mẹ hà nói em quên béng đi hết rồi, mẹ biết mẹ buồn thật đấy. nói về người chở thì ban đầu anh sinh ảnh tự đề cử mình cho nhanh, mà làm sao những người còn lại chịu cho được? cãi cọ một hồi ồn hơn cái sảnh chờ phi phai thì cuối cùng bốc thăm cho nhanh chứ như này mệt mỏi quá rồi, bé nó đói muốn xỉu ra đó.

cuối cùng người may mắn gọi tên quang anh, thành an, anh quân và phong hào. hải đăng dù yêu trẻ con đến đâu vẫn mất lượt mà thôi, đăng đau đớn đăng gục ngã.

đi xe ai? xe đặng thành an, người giàu thì nó phải khác chứ. các anh có hỏi em là muốn đi đâu, em cũng lưỡng lự chả biết, đó giờ toàn ăn cơm mẹ nấu hay ăn bánh mì uống sữa thôi chứ giờ chở đi ăn thì khó chọn thật á chứ không có đùa đâu. bé lưỡng lự, còn mấy người kia là tranh cãi luôn.

"đã bảo rồi, phở bò ngon nhất."

"im ngay, đi ra quán xôi ngồi."

"thôi ăn phở đi mọi người, quân mới biết quán này ngon lắm."

"tụi bây chở ẻm đi ăn bánh cuốn ngay cho anh."

tranh cãi nổ ra, em duy ngập ngừng mãi, ẻm mới giơ nay muốn ý kiến.

"ăn bún bò ạ..."

đặng thành an thắng rồi đó, sĩ lên đi, ngạo nghễ đi.

-

đức duy không biết ăn hành, không muốn ăn hành, anh biết, nên anh mới gọi bát không hành cho em, mà quán lại bê ra năm bát có hành hết, nên như một thói quen anh lại muốn vớt hành ra cho em.

"dạ thôi, em ăn được ạ."

"không sao, anh quen rồi."

duy không biết, là quang anh có quen người cũng ghét ăn hành giống mình hay là em từng nhờ ảnh vớt hành cho em như thế, chắc chắn trong trí nhớ của em, không hề tồn tại một mái đầu xanh lá loè loẹt đến vậy. và dĩ nhiên trong những người ngồi đây, tóc ảnh chói nhất luôn.

"thôi, quang anh đưa đây mình làm hộ duy."

thành an lại tài lanh nữa, quang anh nhăn nhó vô cùng.

trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế.

xung quanh em đúng là nhiều vệ tinh thật.

chắc anh phải tỏ tình nhanh quá.

allcaptain / bé xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ