Taetae sống cùng gia đình tại một khu phố nhỏ. Taetae năm nay đã được 4 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, bố mẹ sợ em bị bắt nạt nên vẫn chưa dám gửi taetae đến trường học. Dù chưa nói được nhưng em lại là một đứa trẻ năng động không khác gì những đứa trẻ trong khu phố. Nhưng cũng bởi vì thế nên taetae bị các đứa trẻ xa lánh và thường xuyên bị chúng bắt nạt, chúng biết taetae không thể về mách với người lớn được nên cứ được nước lấn tới, càng ngày càng quá đáng hơn. Đến một ngày bà Kim tình cờ đi ngang thì vô tình phát hiện tae đang nằm giữa khu vui chơi, xung quanh là những đứa nhỏ đang đứng thành vòng tròn, bọn chúng hò hét, cười nhạo con bà, kẻ đang nằm co ro dưới đất. Chẳng còn suy nghĩ gì bà hét lớn rồi chạy đến bên đứa nhỏ, nghe tiếng hét mấy đứa trẻ chạy tán loạn chẳng mấy chốc mà khu vui chơi chẳng còn bóng dáng đứa nào, cùng lúc đó taetae cũng mở mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ xuống ôm em vào lòng. Taetae không nghe được gì ngoài tiếng khóc và nấc lên từng hồi của mẹ, rồi bà cõng tae về nhà. Từ hôm đấy trở đi bà không thấy taetae ra ngoài nữa, cũng không chạy lon ton trong nhà như trước, tae cứ nằm trong phòng, vùi thân hình bé nhỏ ấy vào chăn.
Hôm nay có người chuyển đến cạnh nhà taetae. Đó là một gia đình ba người.
Taetae của bố có muốn cùng bố sang chào hỏi gia đình hàng xóm mới không nào? Không biết câu trả lời thế nào nhưng bây giờ đây hai bố con đang đứng trước cửa nhà hàng xóm. Bố Kim đưa tay lên bấm chuông và ngay sau đó vài giây, cánh cửa bật mở hiện lên hình bóng nhỏ đang cố gắng mở cánh cửa sao cho người kia có thể vào. Thoáng nhìn thì cậu bé này có vẻ bằng tuổi Taetae , chiều cao thì có hơi thấp hơn và chất giọng thì siêu đáng yêu khi đứa bé cất tiếng chào hỏi.
Con là Jin, gia đình con vừa dọn đến đây, con rất vui khi được gặp bác.
Của con - Chưa kịp đáp lại lời chào hỏi thì ba Kim đã nghe tiếng của ai đó cất lên, sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ khác, chắc chắn đó không phải là tiếng khóc của Taetae. Nhìn xuống nơi đang phát ra tiếng khóc... Thế nào mà taetae nhà ông lại đang cạp má của Jin. Một đứa thì vùng vẫy, một đứa thì quyết không tha đến khi bố mẹ Jin xuất hiện, lúc này taetae mới chịu buông ra để rồi hằn lại dấu răng đỏ ửng trên má jin, làm thằng bé cứ thút thít mãi. Không biết làm gì ngoài việc xin lỗi rồi nhấc con gấu kia đem về nhà dạy dỗ. Về đến nhà ông mới nhớ ra một chuyện.
Taetae biết nói rồi, rõ ràng khi nảy chứng kiến con nhà ông chỉ tay vào đứa bé hàng xóm hô "của con" rồi nhảy vào cạp má người ta.Thế là biết nói thật rồi, mà chỉ tiếc là từ đâù tiên em nói lại không dành cho mẹ hoặc bố mà lại là cho nhóc con hàng xóm. Kể từ lúc taetae biết nói, ngày nào em cũng luyên thuyên với mẹ xong lại đến bố mà những câu chuyện em nói lại toàn xoay quanh cậu nhóc hàng xóm. Khỏi phải nói taetae ngày nào cũng chạy qua tìm bé jin, có hôm tận đến tối mịt buộc ba Kim phải qua đón về.
Ngày qua ngày mối quan hệ giữa hai đứa ngày càng thân nhau hơn. Sau một thời gian, ba mẹ Kim đã cùng nhau bàn về việc cho tae đi học. Khi Tae nghe thông báo về việc em sẽ được đi học em vui lắm và vui hơn nữa khi biết em sẽ được học cùng jin. Phải nói là tae cực kì thích jin mà không phải là thích thường đâu nha, cái này theo cách gọi của người lớn là yêu đó. Jin rất dễ thương, jin hay cho tae kẹo, cho cả sữa nữa và đặc biệt là Jin có cái má bánh bao cắn rất mềm, taetae rất thích. Ngoài Taetae ra thì Jin cũng rất được lòng người lớn mà ở đây là bố mẹ tae, bởi vẻ ngoài đáng yêu của mình, còn kèm theo đó là sự lễ phép. Do tính chất công việc nên bố mẹ Jin hay gửi jin sang nhà tae nhờ bố mẹ tae chăm sóc jin vào những lúc họ đi làm, jin là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, em hay cùng mẹ Tae vào bếp giúp bà chuẩn bị bữa ăn hoặc lau dọn nhà, tưới cây giúp bố tae, jin tuy nhỏ nhưng làm được rất nhiều việc, họ xem jin như người nhà vậy. Chẳng bù cho tae nhà họ, suốt ngày cứ ngồi xem tivi, từ ngày jin sang tae cứ như cái đuôi của nhóc hàng xóm vậy. Một tiếng cũng jin hai tiếng cũng jin.Như hôm nay tae đi mua đồ dùng học tập cùng với ba.
- Taetae con muốn mua balo loại nào?Tae ngước nhìn hàng balo được treo trên cao với đủ màu sắc, hình thù khác nhau.
- Con muốn con gấu, mua gấu đi ba.
- Được rồi, chị ơi gói cho tôi chiếc balo hình chú gấu đó đi.
Sau khi đã cầm được chiếc balo trên tay, ba Tae thấy em vẫn chưa có ý định đi, liền cuối xuống hỏi
- sao đấy, con muốn mua gì à nhóc
- ba mua cho con chiếc balo hình sóc kia được không
Ông nhìn theo hướng bàn tay kia, một chiếc cặp màu nâu hình chú sóc với cái đuôi cùng đôi mắt to.
- Con không thích con gấu nữa à
- không phải, con muốn tặng nó cho jin, con sóc đó rất đáng yêu, rất giống jin.
Đến lúc này thì ông muốn ngã ngửa, tưởng gì hoá ra là muốn mua tặng người trong lòng.
Về đến nhà Tae hí hửng đem chiếc cặp chạy qua nhà Jin, phải mất một lúc lâu thì cánh cửa mới mở ra.
- Nè tặng Jin đó - cậu chìa chiếc cặp ra trước mặt Jin.
- Wow dễ thương quá, jin cảm ơn Tae nhé
jin đưa tay ra nhận lấy chiếc cặp, nhưng Tae đã nhanh hơn khi đem nó giấu ra đằng sau
- Nhưng phải đáp ứng một điều kiện thì mới cho cơ!
- Nhưng mà Tae bảo tặng mà - jin phụng phịu, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
- Yên tâm đi điều kiện đơn giản lắm
- Nói jin nghe thử xem
- Gọi Tae là anh đi
- Cái gì chứ cái này có gì đâu, anh Tae
- Không không, phải gọi Tae bằng anh suốt đời cơ - Taehyung xua tay tỏ ý không phải.
- Ơ nhưng Tae bằng tuổi jin mà sao phải gọi anh.
- Thế có muốn lấy không, Tae đem về tặng người khác đấy nha.
Dù biết bị lừa nhưng vì sự đáng yêu của chiếc cặp, Jin không thể nào cưỡng lại được.
- OK, Gọi là được chứ gì. Giờ thì đưa mau đây.
Khỏi phải nói người nào đó nghe được thế thì hí ha hí hửng, cười không ngớt