sau khi ăn trưa, cả đám đã có mặt đầy đủ trước rạp phim. hào hứng khi nghe phim hay là thế thôi, chứ đức duy có nói mình không sợ ma bao giờ đâu? nghe nói phim này là phần tiếp theo có con quỷ valak nổi tiếng một thời, the nun gì đấy đức duy cũng chả biết vì rất ít khi cậu xem thể loại này, chẳng phải phim ma là để đi cùng người yêu và ôm người yêu mỗi khi sợ à? mà cậu thì đã bao giờ có người yêu đâu.vào rạp, đương nhiên hai anh già dt và công hiếu sẽ ngồi chung, kế là gừng và hurrykng, hàng ghế dưới đương nhiên pháp kiều sẽ ngồi kế tuấn duy, bên cạnh là đức duy và quang anh. ngồi gần mới để ý, mùi hương của quang anh cuốn hút thật, cậu không rõ mùi cụ thể, chỉ biết có mùi gỗ đàn hương chủ đạo, đúng nghĩa mùi hương của sự mạnh mẽ, nam tính. đức duy chính thức bị mê hoặc bởi quang anh.
- anh có thích xem mấy phim kinh dị vậy không? - nhân lúc chưa bắt đầu, đức duy tranh thủ cơ hội trò chuyện với anh.
- cũng bình thường thôi. còn em, em không sợ à?
- em captain boy siêu anh hùng mà sợ gì mấy cái này hả anh? - đức duy sĩ diện không thừa nhận.
chỉ thấy quang anh cười mỉm và nhướng một bên chân mày ra vẻ bất ngờ.
- nhưng anh không hẳn thích phim kinh dị, vậy anh thích xem thể loại phim gì í ạ? - đức duy vẫn tiếp tục tò mò về anh.
- hành động, trinh thám, tâm lý.
- úiiii thế em cũng giống anh nè. có dịp em rủ anh đi xem nhé ạ. - đức duy hớn hở ra mặt.
- để tính sau, phim chiếu rồi kìa nhóc.
cả rạp im lặng tập trung vào bộ phim. eo ôi cậu thề là những đoạn bình thường nhưng có chèn nhạc phía sau thôi cũng đủ làm cậu hồi hộp muốn nổ tung, tay chân nắm chặt lại và hơi thở cũng dồn dập, không biết khi con đấy xuất hiện thì cậu có ngồi im được vậy nữa không? ai mượn ham vui vậy trời?
mặc dù sợ thì sợ, cậu vẫn cố gắng tập trung theo mạch phim để hiểu hết nội dung, chỗ nào chưa hiểu kịp thì quay qua hỏi nhỏ quang anh bên cạnh, quang anh cũng rất nhỏ nhẹ giải thích cho bạn nhỏ. nhìn lạnh lùng bên ngoài là thế, nhưng khi quen biết hay thân thiết hơn một chút, sẽ cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm của anh.
cậu mãi tập trung đến khi âm thanh được đẩy lên cao cực độ cùng với hình ảnh con ma ập vào màn hình, cậu nhắm mắt và hét toáng lên, tay cũng vô thức cầm chặt tay người bên cạnh. đâu đó bên kia cũng nghe được tiếng thất thanh của pháp kiều và gừng, thì ra cậu không cô đơn. đoạn cao trào đi qua, cậu dần lấy lại nhịp thở và nhận ra mình cầm chặt người bên cạnh thế nào.
- thế này mà bảo không sợ à? - quang anh khịa cậu với nụ cười trên môi.
anh cũng không ý kiến gì với việc cậu cầm chặt tay mình, nhưng đức duy ngại ngùng buông tay ra cùng với một chút quê vì bị anh chọc. phản xạ có điều kiện thôi mà... những lần sau đó, cậu thấy quang anh tinh tế đưa tay anh về phía mình cho cậu nắm lấy mỗi khi thấy sợ. đức duy "đổ" anh thật rồi đấy nhé. đức duy là ông hoàng thích skinship, gần gũi đụng chạm thân mật các kiểu, hành động đó của quang anh làm cậu thấy vui ơi là vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | rung động.
Fanfictionsự rung động này sẽ đi đến kết thúc thế nào? một cuộc tình hạnh phúc nhất hay sự vụn vỡ trong tim?