19.

226 19 2
                                    

Sau rất nhiều nỗ lực, năng lượng và ngôn từ mà Lee Sanghyeok đã bỏ ra, cuối cùng Lee Minhyeong cũng chịu buông chuột và tắt màn hình máy tính. Nhưng thời điểm anh và nhỏ em kém anh 6 tuổi bước ra khỏi phòng tập, đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm. TBap đã đóng cửa, mấy quán ăn quen quanh trụ sở cũng chẳng còn sáng đèn nữa. Xét thấy khả năng nấu ăn của mình có thể khiến cơn đói của Lee Minhyeong hoàn toàn bay biến, Sanghyeok dứt khoát túm lấy cái áo khoác và chìa khóa xe, chở Minhyeong đi ăn. Vòng vòng ba hồi, cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ, mở mắt nhắm mắt đã tới Haidilao. Minhyeong ping dấu chấm hỏi ngay giữa trán người anh tiền bối lừng danh nức tiếng của LOL toàn thế giới.

"Nửa đêm đi ăn lẩu?"

"Chứ mày nghĩ còn quán nào mở giờ này tiếp hai đứa nữa hả? Nhanh nhanh, xuống đi, Haidilao ngon mà?"

Dĩ nhiên trong mắt Lee Sanghyeok, Haidilao không có đối thủ cạnh tranh. Vừa ngon vừa có chất lượng dịch vụ tốt. Vị lẩu mala ở đây là số một, càng cay càng cuốn, chỉ có mấy đứa ngốc không có kiến thức về ẩm thực mới dám chê ngán. Sanghyeok một ngày ăn ba bữa lẩu vẫn thấy ổn, thi thoảng gặp sự cố vào nhà vệ sinh tí là được. Một địa chỉ quen thuộc, có đồ ăn đỉnh chóp như thế, dĩ nhiên sẽ là nơi lý tưởng để đưa một đứa em bỏ bữa liên tục, mất cảm giác ăn uống tới.

Sanghyeok đã nghĩ như vậy cho tới khi anh và Minhyeong vừa được nhân viên dẫn vào bàn, đã thấy đối diện là cả team DRX đang ăn mừng trận thắng vừa rồi. Thật là một lựa chọn tồi tệ, đáng ra Lee Sanghyeok không nên đưa Lee Minhyeong đi ăn Haidilao, chưa lên món đã thấy ngấy tới tận cổ. Không phải anh không biết, mối quan hệ đặc biệt của Minhyeong và cậu em tân binh chơi vị trí hỗ trợ của DRX kia. Mọi thứ đã bắt đầu trở nên rõ ràng kể từ sau trận đấu nghiệp dư đó, khi Minseok suýt đánh nhau với Minhyeong, còn Minhyeong suýt lao vào Hyukkyu. Sanghyeok đã có vài lời trao đổi với Hyukkyu sau đó, dù chẳng đủ thân để deeptalk tâm sự đêm khuya gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng Minseok có ảnh hưởng rất lớn tới Minhyeong.

"Minhyeong à, em muốn ăn thịt bò không? Anh gọi thịt bò hanwoo cho em nhé?"

Sự cố gắng cứu vãn tình thế của Sanghyeok không làm tình hình tốt hơn khi mà hình ảnh Minseok hơi ngà ngà say dựa lên tay Hyukkyu nói liến thoắng lọt vào tầm mắt Minhyeong. Không phải ghen, chỉ đơn giản là ngứa mắt, ngứa cả lòng. Rõ ràng hồi đó rảnh rỗi là đi tìm Minhyeong, đứng từ xa nhìn theo Minhyeong, rụt rè đưa nước, đưa đồ ăn cho Minhyeong, thăm dò, nói chuyện với Minhyeong thì nhẹ nhàng ỏn ẻn. Giờ thì hay rồi, có Kim Deft đến là lập tức thành cún con mắt long lanh nước, vẫy đuôi chạy theo người ta.

"Em muốn ăn mì, chúng ta đi cửa hàng tiện lợi đi"

Thà ăn gói mì 1kwon còn hơn ăn bữa lẩu hơn 100kwon mà phải nhìn thấy cảnh kia. Minhyeong chẳng đợi Sanghyeok khuyên nhủ, nài nỉ gì thêm, dứt khoát đứng dậy, bỏ ra ngoài. Sanghyeok luyến tiếc nhìn chén nước chấm vừa pha ra, lại nhìn nồi lẩu mala vừa sôi, quay qua lườm người bạn đồng niên cùng trường cũ, cuối cùng đành đuổi theo sau Minhyeong. Kim Hyukkyu ngồi giữa đám em nhỏ kém tuổi và ba vị huấn luyện viên ồn ào, miếng thịt bò trong bát mãi chẳng thể gắp lên, oan ức không biết kêu sao cho hết. Minseok kế bên vẫn cầm ly rượu soju vừa rót, ợ một tiếng rồi lại mở miệng nói chuyện.

"Hồi xưa...Lee Minhyeong...cứ đòi em làm...h-hỗ trợ....Ợ...Cậu ta... còn kêu là, là, là, ... sẽ khiến em hối hận... Giờ thì cậu...cậu cậu ta còn chưa được ... d-d-debut. Sao...sao...sao....sao lại thế nhỉ?"

Rồi sao nãy không tỉnh táo lên mà ra hỏi người ta vậy trời?

[𝑵𝒂̆́𝒎]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ