29.

68 14 1
                                    

Những ngày cuối cùng của Kim Hyukkyu tại DRX, bầu không khí dường như chẳng có gì đổi khác. Lịch stream vẫn được cập nhật đều đặn, các tuyển thủ vẫn có mặt đầy đủ đúng giờ để giao lưu với người hâm mộ. Nụ cười của Minseok rất rạng rỡ, rạng rỡ tới mức mọi người nghĩ em hoàn toàn ổn, và liên tục gửi bóng tới, hỏi em về việc Kim Hyukkyu sẽ rời đi vào cuối tháng. Minseok chỉ có thể nhún vai bảo đó là quyết định của anh, là chuyện cậu vốn đã chuẩn bị từ lâu.

"Em đi với anh được không?"

Đó là câu hỏi mà Minseok đã dùng hết can đảm để nói ra với Hyukkyu, sau đêm khóc lóc đến mệt lả người, Minhyeong phải đỡ về tận cửa ký túc xá. Anh khi ấy vừa tỉnh rượu đôi chút, trong người vẫn còn hơi men, đầu vẫn quay cuồng, nhưng mỉm cười, đưa tay lên dịu dàng xoa tóc em.

"Minseok ngoan, em còn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Không cần theo anh làm gì!"

"Nhưng anh cũng vẫn đang phát triển còn gì, anh vẫn đang nỗ lực giành được thêm nhiều thành tích còn gì. Mình còn chiếc cup vô địch thế giới muốn lấy với nhau mà!"

Lời hứa hẹn vô thưởng vô phạt của một cậu nhóc 18 tuổi năm ấy, Hyukkyu cứ ngỡ chỉ là nông nổi sớm nở sớm phai. Nào có ai nghĩ, Ryu Minseok lại kiên định cỡ đó. Hyukkyu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu em thấp hơn, nói từng câu từng chữ thật chậm rãi như sợ em mình không nghe rõ.

"Chúng mình vẫn có thể lấy chiếc cup vô địch thế giới với nhau. Không nhất thiết phải cùng nhau!"

Trong ngành thể thao điện tử khắc nghiệt này, không thể quá cố chấp, không thể quá cảm xúc được. Minseok duo với Minhyeong nhiều lần như thế, có lẽ chính cậu cũng đã đưa ra được đánh giá về mức độ phù hợp của cậu với người bạn xạ thủ kia. Có thể cậu chẳng nhìn ra, việc bản thân dần có xu hướng muốn lựa chọn những con tướng không thuần hỗ trợ hơn xưa, những con tướng có lối chơi tạo đột biến cao, sát thương nhiều hơn xưa. Cái kén DRX đã chẳng đủ sức để giữ được Minseok nữa, Hyukkyu cũng không muốn bản thân thành chất kết dính ngăn cản cậu em mình thương vỗ cánh tung bay.

Một ngày nào đó, vài năm về trước, cũng đã từng có một người, buông tay anh, nói với anh rằng, hãy quay về Hàn Quốc, để theo đuổi thứ anh thực sự muốn. Giữa sân bay đầy gió, anh quay lưng về phía người kia, sải những bước rất dài và dứt khoát. Hiện tại, cuối cùng anh cũng đã hiểu, những cảm xúc ngổn ngang mà người kia đã phải gồng gánh khi để anh rời xa.

Sau câu nói đó của anh, Minseok chẳng kì kèo thêm gì nữa. Cậu dần tập cách chấp nhận sự thật, tự xoa dịu chính mình, cũng ổn định lại để luyện tập, nâng cao kỹ năng cá nhân hơn. Tâm trạng của cậu có thể vẫn lúc lên lúc xuống, lên stream thi thoảng vẫn cần ban bớt những cmt gặng hỏi về tình hình botduo nhà DRX, nhưng cậu đã chẳng còn nặng nề thêm. Mọi thứ trở về bình thường, chỉ còn đồng hồ tích tắc đếm ngược tới ngày Ryu 'Keria' Minseok không phải là hỗ trợ của Kim 'Deft' Hyukkyu nữa.

"Minseok à!"

"Ừ"

Lee Minhyeong gọi tới lần thứ 4 mới nghe giọng Minseok lơ đễnh đáp lại. Renata Glasc trên màn hình vẫn chăm chỉ roaming khắp bản đồ, nhưng dường như người điều khiển tướng đã đánh mất sự tập trung, liên tục hụt kỹ năng khi đụng độ tướng địch.

"Cẩn thận Kaisa"

Những câu hỏi han cuối cùng chẳng được nói ra. Minhyeong dùng Định mệnh vẫy gọi, kéo Minseok về, rồi nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Đã có câu trả lời thì cần gì phải thắc mắc nữa. Rất nhiều điều cậu muốn nói với Minseok nghẹn cứng lại nơi cổ họng. Rằng cậu sẵn sàng lắng nghe tâm sự, rằng cậu có thể cùng Minseok cố gắng, rằng cuối cùng, sau nhiều ngày, cậu đã được chọn vào đội hình đánh chính. Nhiều điều như thế, cuối cùng, chỉ đành giấu sau một câu "Cẩn thận Kaisa".

"Minhyeong à."

"Ừ"

"Tại sao cậu lại muốn tôi trở thành hỗ trợ của cậu?"

"Giờ tôi tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Ai quan tâm tới pháo giấy, tới ánh đèn sân khấu rực rỡ nữa chứ. Lee Minhyeong muốn có Ryu Minseok đứng bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝑵𝒂̆́𝒎]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ