Lee Sanghyeok vẫn đang ngơ ngác nhìn hai đứa em còn ở trong phòng cũng chẳng kém gì mình là bao, bỗng nhiên Minhyung mở cửa một cái làm anh giật mình, nhìn thấy người vừa đến liền vô thức hỏi:
- Bộ em có bạn gái rồi hả?
Minhyung đang vội vàng tìm bóng hình nhỏ nên không để ý, hắn nghệch mặt ra, đáp lại một từ "Hả?" đầy mông lung làm cho Sanghyeok nhận ra mình vừa lỡ lời, lắc đầu ý muốn nói không có gì.
"Nếu em tìm Minseok thì em ấy vừa đi xong đấy."
Nhận được câu cảm ơn cùng tiếng đóng cửa, Sanghyeok không kìm được tiếng thở hắt ra một hơi.
"Anh Minhyung có bạn gái thật ạ? Không phải anh ấy đang mập mờ với..."
Wooje ngờ nghệch hỏi trong vô định, chưa kịp hết câu đã bị người ngồi bên cạnh véo nhẹ má bư khiến nó khó chịu gạt tay gã ra, trừng mắt nhìn Hyeonjun.
"Chắc là không phải đâu. Minhyung vẫn còn ngốc nghếch trong mấy chuyện tình yêu này lắm, chắc Minseok lại suy nghĩ linh tinh rồi."
Sanghyeok nhẹ giọng, tuy rằng trong lòng anh không dám nói chắc điều gì. Mấy năm nay anh nhìn đám trẻ này lớn lên qua thời gian, đứa nào đứa nấy đều đã trưởng thành theo một cách nhất định nào đó.
Minseok thì cái gì cũng giỏi, lại tiếp thu rất nhanh, tuy vậy em lại có một tâm lí khá mỏng manh. Còn với Minhyung hắn lại năng nổ hơn nhiều. Hắn học rất tốt, tuy rằng thể thao lại là thứ nổi trội hơn hẳn, hắn dễ dàng bắt chuyện với người khác, yêu ghét rõ ràng nên chưa từng phải phân vân giữa cái này với cái kia.
Giữa yêu và không yêu, chỉ một mình Minseok mới khiến cho hắn đứng giữa cán cân, khờ khạo chẳng thiểu hiểu nổi lòng mình.
Hay có thể hiểu rằng, vì Minseok nên Lee Minhyung vẫn chỉ là một đứa trẻ con chẳng biết chút gì về tình yêu.
"Minseok chính là chìa khoá cho trái tim của em đó."
Sanghyeok nói với Minhyung khi hắn buồn bực đẩy cửa bước vào không lâu sau khi nói chuyện với Minseok.
"Tại sao em lại cho rằng bản thân không yêu em ấy sau khi nhận ra bản năng của em muốn gì từ Minseok?"
"Tại sao em lại muốn đi về cùng em ấy mà không phải là ai khác? Tại sao em lại muốn nắm tay em ấy mà chẳng phải bất cứ một ai ngẫu nhiên? Tại sao em lại cảm thấy tức giận khi em ấy đi cùng người khác? Tại sao lại lựa chọn hôn em ấy thay vì hút thuốc?"
"Tại sao lại là Ryu Minseok?"
Minhyung không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào từ Sanghyeok, hắn nghẹn họng, chỉ có thể ngồi im mà không nói lời nào. Anh nhìn hắn, trong lòng đã có câu trả lời cho sự hoài nghi của mình.
"Nếu sau này người bên cạnh Minseok không còn là em thì em cảm thấy thế nào?"
"Em... không thể nghĩ tới."
"Là không dám hay là không muốn."
"Cả hai."
Sanghyeok đẩy nhẹ kính, quan sát sự biến hoá trên gương mặt của Minhyung, bỗng nhiên cảm thấy hài lòng hỏi tiếp: "Thế em đã hiểu được cảm xúc này chưa?"
Minhyung gật đầu, cuối cùng cái đầu gỗ của hắn cũng hiểu. Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjun giơ ngón cái, anh Sanghyeok của nó thật giỏi.
Trái với Minhyung, bản thân Minseok đã nhận ra tình cảm của bản thân từ lâu nên lòng lúc nào cũng nặng đầy suy nghĩ. Dù Kim Hyukkyu nói mỏi cả miệng cũng chỉ nhận được mấy câu ậm ừ của em.
"Bỏ cuộc?"
"Em không biết. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi."
"Hai đứa thử cùng nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần đi, không phải cái gì cũng tự nhiên được hết, tình yêu cũng vậy. Cùng là đợi, nhưng chẳng phải đợi lời hồi đáp còn nhanh hơn cả đợi tương lai sau này sao?"
Minseok trầm ngâm không nói, Hyukkyu lại quá quen cảnh này rồi nên cũng chỉ biết thở dài xoa đầu em. Hai đứa ngốc yêu nhau, người khổ lại là người lớn tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Hương khói và môi mềm.
FanfictionKhói thuốc thì đắng. Môi Minseok thì mềm. Nếu phải chọn một trong hai, tại sao Minhyung phải chọn cái thứ nhất chứ?